Ngoài vườn , gió rin rít mỗi lúc một mạnh. Hiếu đứng dậy cài khuy cửa sổ, anh đi ra hè nhà ngó ra ngoài rồi quay nói với mẹ :
– Mẹ đi nghỉ trước nha ! Để con chờ cửa anh hai!
– Ừh. Lát anh nó về nhớ khoá cửa cẩn thận..
Bà Thơ căn dặn con rồi đi vô gian nhà dưới. Trong lòng không khỏi lo lắng về giấc mơ con trai đã gặp. Nằm đó mà bà chẳng thể nào chợp mắt, cứ thấp thỏm mong sao cho trời mau sáng..
Mặc dù có áo mưa nhưng Huy vẫn ướt nhẹp. Vô tới hiên là thấy Hiếu bước lại, trên tay là ly trà gừng :
– Anh hai mau thay đồ rồi uống miếng nước cho ấm. Mưa lớn quá !
Treo bộ đồ đi mưa lên giá, Huy gật đầu :
– Có em trai tâm lý sướng vậy đó ta! Chả bù cho con Ngân ! Để đó cho anh rồi vô ngủ đi.
– Anh uống hai uống rồi em đi vô. Lỡ nguội sẽ không hiệu nghiệm. Mốt không có em thì khi mắc mưa hãy làm như vậy nghen!
Nghe em trai nói, Huy đỡ lấy ly trà rồi gắt nhẹ :
– Cái thằng. Ăn với nói! Toàn nói gì đâu không ah..
– Thấy em hay không? Nói vậy thôi là anh hai chịu uống nước liền!
– Lại còn bày đặt giỡn anh hả? Thôi vô ngủ đi. Anh xuống ăn chén cơm. Nè ! Cuối tuần đi đá banh không ?
Nhắc đến đá banh, mắt Hiếu sáng quắc :
– Dạ. Đi đi! Em kêu tụi Hiển Cường đi chung nha!
– Ừ. Mai anh tới đăng ký thêm . Năm nào vào tháng 7 cũng có giải đá banh . Anh mong tới France 98 quá chừng .
Nói rồi, Huy ngồi bụp kéo cái thau hứng nước mưa đầy tràn mà vục rửa mặt..
Với chốt cửa, kéo lại cái ri đô cửa sổ rồi đi lại chỗ kê chiếc tivi đen trắng, Hiếu mở lên thấy xì xì ruồi mà lắc đầu : Mai qua nói cậu sửa giùm vậy!
Mưa mỗi lúc một lớn độp độp trên mái nhà nghe rõ như tiếng băng pháo nổ ngày tết . Hiếu nằm trằn trọc suy nghĩ liệu rằng giấc mơ ấy có ý gì? Và tại sao lại có sự trùng lặp đến như thế ? Nó như thuật lại chuyện từ ngày xa xưa , một câu chuyện anh chưa từng nghe ba mẹ kể. Nghĩ mãi nghĩ mãi mà để tìm câu trả lời nhưng anh dần chìm vào giấc ngủ từ khi nào ..
Buổi sớm, trời không còn nổi gió nhưng mưa vẫn rả rích thành từng bọt bong bóng, đêm qua trận bão đã khiến cho cây cối gãy cành rớt xuống che kín miệng giếng . Bà Thơ quyết định nay nghỉ bán một bữa để về bên gia đình chồng.
Hiếu chợt thức giấc, nhìn quanh bên trong nhà vẫn để đèn sáng, anh liền trở dậy đi vô. Thấy mẹ đang chuẩn bị giỏ xách, anh ngạc nhiên :
– Mẹ tính ra chợ sớm vậy sao mẹ ?
Bà Thơ lắc đầu :
– Lâu rồi không về thăm nội . Lát nữa mấy đứa đi cùng mẹ. Mưa bão này ai đi chợ mua đồ nữa. Nghỉ một bữa không có sao . Nhờ chú Toàn chạy xe lam mấy mẹ con đi cho khỏi cực. Nắng ráo còn thong thả đạp xe chứ mưa này..
– Dạ. Để xíu con qua kêu chú ấy.
Sau cuộc nói chuyện , cơn mưa rả rích tạnh dần. Hiếu liền sang nhờ chú hàng xóm chở xe lam rồi quét dọn qua cái sân. Nhỏ em gái mắc đi học, anh Huy thì vào thay ca sớm nên chỉ có bà Thơ và Hiếu về bên nội.
Nổ máy xe, chú Toàn cười cười ghẹo :
– Nay chị và cháu đi xe tôi là có bão ah.
– Mưa bão tôi mới nghỉ hàng. Nắng ráo mới có người mua. Chú chạy xe đắt khách không?
– Chỉ đủ vào xe chị ah . Vài bữa tôi làm thêm nghề bốc mả. Nhà chị hay bạn bè có công có việc thì kêu tôi nghen.
Bà Thơ thấy khó chịu khi người hàng xóm nói chả giữ ý. Mới sáng sớm đã nhắc tới chuyện bốc mả người chết. Dù vậy nhưng bà vẫn gật đầu :
– Chú Toàn siêng thế vợ con được nhờ.! Có đám là tôi nói họ qua chú.
– Bụng đói phải siêng thôi chị. Cảm ơn chị nha!
Không nói gì nữa, bà Thơ xoay ngang nhìn dòng người trên đường mà thở dài..
Đến cổng trào phân định làng Kênh . Hai mẹ con Hiếu xuống xe đi bộ vào chợ mua ít thịt heo, rau củ và trái cây. Những việc cần làm cho ngày hôm nay ,bà đã có dự định ở trong đầu cả rồi . Cách hẻm quẹo vô nhà một đoạn, Hiếu níu tay bà Thơ :
– Ai như Nội với chị Vịnh kìa mẹ!
Phía đối diện, Vịnh cũng lớn tiếng :
– Hai mẹ con nhà cô Thơ về nội ơi ! Về mà không báo gì cho mọi người chứ ?
Hiếu chạy tới ôm lấy bà nội ,anh thủ thỉ :
– Con nhớ nội quá! Nay mẹ đưa con về thăm nội đây này!
– Được rồi nhớ nội thì lát chuyện trò nhiều với nội . Không được thất hứa đâu đó.
– Dạ. Dạ. Con không thất hứa đâu nội. Hihi
Lúc này, bà Thơ ở kế bên cất giọng :
– Bữa nay con nghỉ chợ nên đưa cháu Hiếu về thăm nội Nội với cháu Vịnh đi công chuyện hay sao?
Nội gật đầu :
– Mẹ sang nhà thờ tổ có chút việc! Về đây rồi thì đi chung nghen!
Nghe nội nói tới đó thì Vịnh nhanh nhảu tiếp lời :
– Chả là cháu tới xin phép thêm tên cho con của cháu . Bà cố đồng ý rồi còn tới gia phả dòng họ thì để bữa khác tới nhà thờ tổ cũng được ạ .
Cháu muốn xin ý kiến của cô và em Hiếu. Vì cái tên kia cũng là Hiếu..
– Thêm tên ? Là sao cô không hiểu .?
Lấy ra trong giỏ đồ tờ giấy khai sinh đưa cho bà Thơ, Vịnh giải thích :
– Vợ chồng cháu làm ăn nên cũng tín lắm. Đi coi thầy phán con cháu nếu có cái tên giống với em Hiếu nhà cô thì mới giữ được mạng sống. Dù trên giấy khai sinh không đổi được mà chỉ cần gọi ở nhà là cũng có thể ..
– Chuyện này cô không nghe nói bao giờ ! Nếu thay đổi được số mệnh thì ai cũng làm ..
– Dạ. Nhưng vợ chồng cháu vẫn muốn thử. Gặp ở đây rồi cháu mạn phép cô từ giờ kêu thằng Sinh con cháu là Hiếu.
Bà Thơ không chút suy tính mà đáp :
-Ừ. Cháu gọi sao thì gọi. Nhiều người tên Hiếu chứ có riêng gì nhà cô đâu. Và quan trọng là cái khai sinh thôi.
– Dạ. Cháu cảm ơn cô..cảm ơn Hiếu!
Hiếu nãy giờ nghe mà chẳng hiểu nổi. Có cái tên thôi mà chị Vịnh cứ làm quá ! Nhưng anh đâu biết điều đó này lại đúng với những gì xảy ra dòng họ có hai đứa cháu..
Nội sinh được bác Lực, bác Điền rồi đến ba của Hiếu và kế đó là cô út. Chị Vịnh là con dâu của bác Lực , từ ngày tham gia hợp tác xã nên cũng dư giả thóc lúa. Có hai con gái rồi, thằng Sinh là đi xin đi cầu về mới đậu thai. Bảo sao chị ấy kiêng cữ theo thầy phán.!
Vịnh thấy cô Thơ đến thăm nội lại thuận lợi cho việc của mình nên hẹn dịp khác sẽ cùng nội tới nhà thờ tổ ghi trong gia phả và rời đi ngay sau ấy.
Lấy ra tờ 20 nghìn, bà Thơ đưa cho Hiếu rồi nói khẽ :
– Ra chợ mua giùm mẹ mấy cây đèn cầy và bông nha! Tới đây rồi mẹ mới nhớ là quên..
– Dạ ..
Hiếu cầm tờ tiền rồi chạy đi liền sau ấy . Bà Thơ sắp ít trái cây dâng lên tổ tiên rồi thuật lại giấc mơ và nỗi lo lắng của mình . Nhấp miếng nước, nội trầm ngâm giây lát rồi tự tay châm nhang ,ngước lên ban thờ mà rằng :
– Bao nhiêu năm , mẹ chưa khi nào quên cái ngày ấy! Có gì hãy về báo mộng cho mẹ nghen Mão! Không như vậy khiến cháu nó sợ..
Chậm chạp ngồi xuống ghế, Nội nhìn con dâu rồi khẽ nói :
– Cũng có khi chỉ là sự trùng hợp nên con chớ có nhắc lại kẻo thằng Hiếu thêm lo lắng.
– Dạ. Nhưng con cứ thấy có cảm giác bất an..
– Đừng suy nghĩ nhiều quá! Lâu lâu mới về, xuống thổi cơm nấu nồi canh chua . Mà ba thằng Hiếu khi nào về?
Lấy bìa thư trong giỏ đưa cho mẹ chồng, bà Thơ đáp lời :
– Bên nhà máy họ sắp xếp rồi mẹ ah. Tuần sau nhà con về! Thằng Hiếu sẽ theo ba nó học nghề hàn.
– Vậy thì tốt rồi ! Về gần gia đình dù sao cũng yên tâm hơn.
– Dạ. Để con xuống làm ít đồ cúng tổ tiên với bác Mão. Cầu xin gia độ cho mọi người.
Nói rồi , bà Thơ mang bịch thịt heo và mớ rau củ mua khi nãy đi dưới xuống bếp ..