Bạn đang đọc: Định Mệnh

Chap 1

25/12/2023
 

Câu chuyện đau lòng xảy ra khi Hiếu tròn 20 . Ở tuổi mà con người ta tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão về một tương lai phía trước . Anh ra đi mãi mãi để lại nỗi đau không khi nào có thể nguôi ngoai cho cha mẹ và người thương. Truyện diễn biến ra sao mời mọi người đón đọc ạ!

—–“””” Tiếng máy bay trên bầu trời xa dần. Bên bếp củi lửa tàn với nồi bánh chưng không ai trông chừng . Cách đó không xa, nắp đậy phủ rơm kín bằng với nền đất được dời sang một bên. Một nhóm người chui lên :

– Bọn chúng đi rồi! Hic hic ngoài này lạnh quá!

Tiếng một phụ nữ đáp lại :

– Biết bao giờ mới hết cảnh chạy giặc trong hầm như này.. ! Mọi người đi ra nghe ngóng, sợ là không nghe có máy bay nhưng lỡ bọn chúng tới còn biết mà xuống hầm. Tôi đi thổi lửa không nồi bánh nhão mất. Ngày 29 tết rồi..

Người phụ nữ cất giọng đó nói rồi bước tới bên bếp vùi vùi cành củi khô cúi xuống thổi lửa. Nhóm người còn lại lần lượt bước lên, trong đó có năm đứa bé trai cỡ bảy tuổi. Chúng mừng rỡ được ra khỏi hầm dưới lòng đất. Khung cảnh phác hoạ là một ngày cuối năm , khi mọi nhà chung tay chống giặc ..
Tất cả im ắng đến yên bình, ai đó còn chạy ra ngoài đường nhìn những bóng dáng người dân qua lại. Năm đứa trẻ cùng nhau nô đùa vẽ những hình thù dưới nền nhà mà không dám cười thành tiếng cho dù trời khá lạnh. Nồi bánh sôi ùng ục, ba người phụ nữ chuẩn bị vớt bánh . Bỗng nhiên, người tên Hoa lo lắng :

– Bỗng dưng tôi thấy bất an quá. Có khi nên xuống hầm lúc này.

– Nhưng nồi bánh đến giờ vớt ra rồi.

– Hai người ở đây ,để tôi ra gọi mọi người xem sao.

Nói đoạn, cô Hoa vụt chạy đi, ngang nhà trên liền kêu bọn trẻ :

– Mấy đứa xuống hầm mau lên..

Cả đám nhìn lên rồi đáp lại :

– Bọn cháu chơi một lát thôi ạ! Dưới hầm tối lắm!

– Cô nói phải nghe! Mau lên nhỡ quân giặc vào bây giờ..

– Dạ. Hết khoanh này là xong bọn cháu xuống liền.

Không nói gì nữa, cô Hoa chạy ra ngoài và sau đó tất cả trở lại gian bếp nhanh chóng từng người một xuống hầm. Lúc này, chỉ còn 3 người phụ nữ vẫn cố đợi cho bánh chín. Cô Hoa đổ mồ hôi như tắm bỗng giật mình khi trên nhà trên, 5 đứa trẻ vẫn còn ở đấy. Tính chạy lên kêu lần nữa nhưng cô khựng chân lại bởi có giọng nói ầm ầm :

– Chúng mày tìm cho ra bọn việt minh cho tao. Thấy là bắn . Không bỏ sót. Nhanh!

– Dạ.

Sau câu đáp là tiếng bước chân chạy dồn dập. Cô Hoa tự lấy tay bịt miệng mình mà gấp gáp :

– Chết rồi..chúng ta chết rồi! Cả bọn trẻ nữa..làm sao bây giờ?

– Xuống..xuống hầm đi chị Hoa!

– Không được! Xuống bây giờ sẽ lộ mất. Dưới đó còn có nhiều người. Ở đây mình có 3 với 5 ! 8 người đổi cho nhiều người. Tuyệt đối không được để lộ..

Khi thều thào tới đó cũng là lúc những vien đạn lao tới. Họ ngã sõng soài trong vũng máu , co giật đùng đùng rồi tắt lịm.

Ở nhà trên, năm đứa trẻ nghe tiếng súng nổ mới giật mình thoát ra khỏi trò chơi rồi tìm chỗ trốn. Tất cả mới cuống cuồng leo lên giường chùm mền thật chặt. Những đứa trẻ ngây thơ tưởng rằng như vậy là an toàn . Nhưng không, tên giặc nhếch mép cười nhìn cuộn mền đang rung lên . Giơ súng vào tầm ngắm, hắn bắn xuyên táo đi thẳng qua năm đứa trẻ đó..

Mọi thứ trở nên hoang tàn, cái mền cuốn sũng máu lênh láng. Bếp củi lửa đã tắt nguốm, kế đó cũng là một vũng máu đỏ sẫm kéo thành dòng chảy …—-“””

– Không..không ..! huhu..

Hiếu ướt đẫm mồ hôi, chới với tay trên không trung, anh thấy đau thắt nơi lồng ngực.
Ngân – em gái Hiếu dắt xe vô sân, thấy vậy liền vội vã chạy lại lay lay người :

– Anh Hiếu ! Dậy..dậy.. Sao ngủ tầm này ? Còn không ra phụ mẹ dọn hàng nữa ?

Hiếu với khuôn mặt tái nhợt, gượng dậy đáp lời :

– Anh tính nằm xíu mà thế nào ngủ thiếp đi.. Nay học về sớm hen!

– 6 giờ tới nơi rồi đó anh trai của tôi.

– Trời đất! 6 giờ luôn hả? Trễ quá rồi ! Ơ anh hai chưa về sao?

– Anh hai tăng ca. Bên xi măng đang lắp hệ thống mới . Hồi tối em có nghe anh ấy nói với ba mẹ .

Dứt lời, Ngân đi xuống bếp bỏ cái rổ lặt rau. Hiếu vội vã khoác cái áo rồi đạp xe ra chợ, trong lòng ngổn ngang hình ảnh tàn độc trong giấc mơ..

Bà Thơ thu dọn dãy áo quần treo bày bán cho vào thùng gỗ , chốc chốc đưa mắt nhìn đồng hồ . Từ nhà trong bước ra , Đoan – con gái của bác chủ nhà cho bà Thơ mướn mặt bằng lại gần cất giọng :

– Em Hiếu chưa tới hả cô ?

– Ừh Cô mong nãy giờ. Cái thằng này làm gì giờ này còn không thấy đâu .

– Chắc đang trên đường đi đó cô! Hôm rồi nghe mẹ con nói, cô tính xin cho Hiếu học nghề hàn đúng không ạ ?

– Sang tháng chú Bình về, tiếp tục công việc ở nhà máy đóng tàu. Học nghề xong cho thằng Hiếu vào làm chỗ chú .

– Dạ. Có chú kèm cặp như là sẽ an tâm nhất rồi .

Bà Thơ dừng tay, ngước nhìn ra ngoài đường lộ, có chút thở dài :

– Thôi thì không có điều kiện học cao . Giờ kiếm lấy cái nghề chỉ mong đủ trang trải cuộc sống hiện tại, có dành dụm cho sau này..

Đoan im lặng vì cả khu này cũng chẳng có ai dư giả gì. Đủ ăn đủ mặc là mừng lắm rồi ! Chợt có thắng phanh xe kêu ken két , Hiếu cười cười :

– Con đến rồi hihi !

– Tưởng anh cho mẹ đi bộ về chứ ? Lát nữa về tối mịt sao thấy đường !

Dựng chống xe, Hiếu nhanh chóng dọn đồ phụ mẹ . Ở bên cạnh, chị Đoan tủm tỉm :

– Mẹ em mong quá đấy! Ai biểu tới trễ làm chi ?

Hiếu gật gật rồi đáp lại :

– Mẹ em có đồng minh rồi. Biết không đối lại nổi nên em im lặng nhận lỗi đó chị .

– Con trai mà cái miệng dẻo quẹo ah. Vài bữa chị lên khu Khúc Chì làm , không còn ai đồng minh với mẹ em đâu.

– Ủa. Chị làm trên đó rồi ai ở đây với hai bác?

– Bên xưởng điều đi biết sao được em. Tạm thời cứ vậy đã sau hãy tính. Với hàng ngày có cô Thơ nên chị cũng yên tâm.

– Vậy lâu lâu về ghé em tám nha.

– Rồi rồi ! Trời tối nhanh quá! Cô Thơ với em mau về đi. Khuya nay đài báo có mưa bão đó.

Không lâu sau ấy, Hiếu cùng mẹ ra về. Chị Đoan lại kéo cửa bất cẩn thế nào lại khía vào đầu ngón tay đến bật máu. Đau điếng nhưng vẫn nhìn theo bóng dáng của mẹ con Hiếu đang khuất dần.

Sau bữa cơm tối, Hiếu lấy ra bìa thư mà ba gửi về từ Bungari đưa cho bà Thơ :

– Con nhận được từ lúc sáng. Trưa mang cơm cho mẹ mà quên mất tiêu.

– Ừh. Tháng sau ba con về . Hết thời gian xí nghiệp cử sang học. Ba về là con theo ba đó nghen.

– Dạ. Nhưng con lo con đi làm theo ca tối thì ai phụ mẹ dọn hàng.

Bà Thơ, gấp gọn bìa thư vừa đọc rồi đáp :

– Có em Ngân phụ mẹ , với con đi xoay ca mà. Đừng có quá lo lắng! Ráng học lấy cái nghề là ba mẹ vui rồi !

– Dạ..con sẽ ráng! Hồi chiều con nằm mơ rất lạ ! Thức dậy còn đau nhói lồng ngực. Cũng vì vậy mà con tới đón mẹ trễ..

Bà Thơ ngạc nhiên :

– Con nằm mơ gì mà đau nhói lồng ngực ? Nói mẹ nghe..

Ngồi xuống sát bên mẹ, Hiếu kể lại những gì anh mơ thấy. Nghe đến khúc tên giặc bắn xuyên táo. Bà Thơ giật mình :

– Sao..sao giống với nội con từng kể lại cái chết của bác Mão ..

– Mẹ nói sao ? Bác Mão ? Con chưa được biết về điều này..

– Bác Mão là anh của ba con. Mất lúc 7 tuổi và bị tây bắn chết đúng y như giấc mơ ..

Hiếu há miệng trươc câu nói của mẹ. Anh run rẩy uống miếng nước cố lấy lại bình tĩnh..

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...