Sau khi đưa bạn gái về, Cường và Hiếu cùng thong dong đạp xe trên đường. Tiết trời oi nồng không có lấy một chút gió. Lau vệt mồ hôi trên trán , Cường lên tiếng :
– Bữa nay mày với em Dịu như trò chuyện nhiều hơn nghen!
Hiếu gật gật :
– Cũng quen biết cả năm rồi mày! Nếu không nói đến lúc sẽ hối tiếc!
– Giờ mới nghe câu nói hay nhất từ trước đến nay! Công việc mày cũng ổn định rồi mà.. Cuộc sống có kết hợp hài hoà thì mới ý nghĩa.
– Ừ. Tao thấy mình lãng phí thời gian quá! Lúc trước cứ tìm hiểu thì cũng không vấn đề gì.
– Tao nói rồi mà không chịu nghe! Lại bày đặt chê tao với thằng Hiển thần tốc.
Hiếu thở dài :
– Không hiểu sao lúc ấy như có một rào cản chắn giữa nên tao chẳng thể nói được haiz..
Cường nghe vậy, anh cười cười :
– Giờ vẫn còn cơ hội cho mày đấy! Đã hẹn nàng đi riêng chưa?
– Tao hẹn rồi! Tối mai hihi.
– Đó! Phải vậy chứ!
Hiếu cười cười sau câu nói của Cường . Tới ngã rẽ, anh tạm biệt bạn rồi đạp xe nhanh về nhà. Ngang qua ,thấy chú Toàn hàng xóm như đang tìm kiếm gì đó, Hiếu vội thắng xe :
– Ủa chú Toàn đang kiếm gì sao ?
– Hiếu đi chơi về đấy hả ? Từ hồi hôm tới giờ chim lợn kêu dữ quá! Làm chú chẳng ngủ nổi..
Hiếu ngạc nhiên, anh ngước lên những bụi cây ở kế đó :
– Sao cháu không co nghe thấy gì hết !
Chú Toàn vẻ mặt nghiêm trọng :
– Có khi ngày mai xóm mình có người chết không chừng!
– Chắc không đúng đâu chú! Mấy tháng trước cháu cũng nghe nhưng có thấy gì đâu.
– Thường là lũ chim lợn này kêu là có người chết ah. Từ bữa ông Quảng mất thì giờ chú mới thấy lại. Không biết chúng kêu từ nhà nào đây !
Chú Toàn nói rồi bước hẳn xuống lề mà ngó nhìn xung quanh. Nhưng nhìn mãi nhìn mãi cũng không biết tiếng kêu đó phát ra từ đâu.
Đứng nhìn theo một hồi Hiếu rồi dẫn xe đi vô nhà . Dù lắng tai nghe nhưng anh không he nghe thấy một tiếng éc éc nào cả.
Vệ sinh cá nhân xong, Hiếu tắt đèn leo lên giường. Huy cất giọng khó chịu :
– Về trễ dữ mày? Leo lên còn đụng trúng chân người khác nữa !
– Em chia tay bạn nên về trễ xíu. Hai ngủ sớm vầy mập lắm. Nay cũng không có đá banh mà.
– Mập thì kệ mập! Thôi ngủ đi! Rạng sáng mốt là chung kết đấy.
– Dạ..
Hiếu nằm xuống là đôi mắt mỏi nhắm lại ngủ tức thì. Đột nhiên có những âm thanh ồn ã khiến cho anh bừng tỉnh giấc. Chim lợn ở đâu mà kêu liên hồi gấp rút đến cho người nghe hoảng sợ . Tiếng kêu mỗi lúc một gần! Nó như ngay sát bức vách chỗ Hiếu nằm . Kéo cái mền cao che mặt , thao thao mắt mà nghe tiếng éc éc bên tai khiến cho anh không tài nào trở lại giấc ngủ..
Một lát , Huy khẽ trở mình thì những tiếng kêu đó bỗng im bặt. Không lâu là bao, chúng lại vang lên dai dẳng nhưng là ở phía ngoài đường..
” Xóm mình sắp có người chết là thật ư? ”
Hiếu tự tìm lời giải cho câu hỏi đó bằng cảm giác hoang mang lo sợ ! Nếu điều đó sẽ xảy ra thì người chết là ai trong khu xóm này?
——
Một ngày mới như mọi bữa làm ca sáng. Hiếu dậy sớm xếp đồ đi làm. Anh mong thời gian trôi thật mau để còn đến điểm hẹn. Dắt xe ra ngoài đợi ba , Hiếu gặp lại chú Toàn hàng xóm đang nổ máy xe lam , anh vội vã chạy lại :
– Chú Toàn! Chú Toàn! Đợi cháu xíu!
– Mày làm sáng hả cháu? Chú cứ nghĩ mày nghỉ để khuya mai bay chứ?
– Dạ. Cháu làm hết bữa nay mới nghỉ. Mà hồi hôm gặp chú về là cháu nghe chim lợn kêu dữ lắm. Chắc nay có người chết đó chú!
Chú Toàn gật gật :
– Lạy trời đừng cho ai đi . Ngoài ông Quảng có tuổi còn đâu xóm mình toan trẻ không ah . Lũ chim lợn thính mùi xác chết lắm.
– Nhưng tới số thì biết sao haiz. Phải nói chúng kêu sợ thiệt chú. Y như con heo bị cắt tiết vậy. ! Rạng sáng mai trận chung kết ,chú qua cháu coi nhen !
– Ủa . Không phải 12 tây mới có sao ? Ừ ừ..có gì chiều về chú mua ít đồ. Vừa coi vừa nhậu! Giờ chú chạy xe trước không khách họ đợi !
– Dạ.. ! Vậy chú đi đi nghen! Cháu nghe anh Huy nói chứ chưa coi lịch ah . Mà không có trận nào thì cứ qua cháu hihi
– Ừ ừ .. Chú đi nghen!
——-
Sau kẻng tan ca, Hiếu với ông Bình liền vô văn phòng gặp chú Sáu . Chú Sáu bưng ly cafe tươi cười :
– Hai cha con làm hết bữa nay là tạm biệt nơi đây rồi nghen!
Ông Bình nhận lấy rồi đáp lời :
– Chú lúc nào cũng chu đáo. Thật lòng tôi rất lo lắng..! Không biết vô đó sẽ như thế nào?
– Anh với cháu đừng có lo lắng quá! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mai thứ 6 ! Tối mốt hai cha con ra sân bay sớm còn lo thủ tục không gấp gáp.
Hiếu nghe vậy, anh gật đầu :
– Dạ ! Cháu với ba sẽ tới sân bay sớm. Chưa đi bao giờ nên cháu hồi hộp lắm chú Sáu.
– Lần đầu đi chú cũng vậy ah. Bay qua cả mây! Mà chú quên không hỏi.. Hiếu đã có bạn gái chưa cháu?
– Chú nói khiến cháu nôn nóng quá! Cháu sắp có bạn gái chú ạ!
Chú Sáu lộ vẻ nghi ngờ :
– Sắp có là yêu xa hay yêu gần nhỉ ?
– Dạ ! Chắc yêu xa ah chú ! Hihi mà chú với ba nói chuyện nghe. Con qua chào chủ quán hủ tíu một tiếng ..
Hiếu nói rồi anh liền bước đi ra ngoài. Tuy mới vô làm nhưng với anh nơi đây có rất nhiều ý nghĩa ..