Bạn đang đọc: Định Mệnh

Chap 17

25/12/2023

Lần đầu tiên thấy máy điện thoại bàn nên anh em Hiếu hí hửng lắm. Chốc chốc lại tới gần chăm chăm nếu có ai gọi tới thì sẽ như thế nào. Nhìn các con mà ông bà Bình – Thơ không nhịn được cười :

– Khuya rồi mấy đứa có tính đi ngủ không đây?

Hiếu quay qua, anh liền đáp :

– Cho tụi con ngắm chút nữa đi mẹ! Ai nghĩ nghĩ ra máy điện thoại giỏi thiệt . Mỗi cái tay cầm mà nói chuyện được với nhau,lại còn ở cách xa nữa chứ!

– Mỗi ngày xã hội càng phát triển chắc dần dần nhà nào cũng sẽ có. Chú Sáu tốt với gia đình ta như vậy nên vô đó con ráng làm cho tốt. Khỏi phụ lòng chú ấy!

– Dạ. Con sẽ ráng mẹ ah !

– Ưh. Hai cha con lo xếp đồ còn coi có thiếu gì . Mới vô lạ nước lạ cái chưa quen thì cái cứ mang theo ít đồ gia vị theo . Vài bữa nữa là đi rồi..

Ông Bình gật đầu :

– Đồ dùng cũng không có nhiều. Đàn ông chỉ cần dăm ba bộ quần áo với bánh xà phòng thơm là xong . Hàng ngày mặc đồ bảo hộ rồi . Ở đâu hàng hoá cũng có mẹ nó ah.

Hiếu cũng tán thành ý của ba nên liền nói :

– Phải đó mẹ! Ngày nghỉ thì con mua đồ về nêm nấu theo khẩu vị của mình.

– Hai ba con tính sao cho ổn thì tính ! Cũng khuya rồi! Đá banh mai coi lại cũng được. Giờ đi ngủ lấy sức còn đi làm!

– Coi trực tiếp mới hay mẹ ah ! Xíu con để báo thức tới giờ đó dậy.

Bà Thơ gật đầu rôi đi vô gian trong . Ông Bình nhắc mấy anh em coi cửa giả rồi cũng vô trong nghỉ. Còn vài buổi cuối cùng trước khi chuyển đi nên dù có trực tiếp giải France 98 hấp dẫn đến đâu thì ông cũng gạt qua một bên.

Ngó thấy nhỏ Ngân mở ti vi coi phim ” Người giàu cũng khóc ” . Huy tới hích tay em gái :

– Ai thức sau lát ra khoá cổng nghen!

Ngân nghe thế mà hốt hoảng :

– Trễ vầy em không ra đâu..hic hic nhỡ có ai đứng chỗ cây hồng chắc em chết!

– Có cái tính sợ ma thiệt hay làm biếng vậy hả ? Có đèn còn sợ nỗi gì !

– Từ bữa thấy bóng người ở cửa sổ là em chẳng dám đi ra rồi. Ban ngày còn nổi da gà huống hồ tầm này..

– Đồ con gái chỉ giỏi tưởng tượng. Nhà mình mà còn sợ ma.

– Phải để cho anh hai thấy một lần mới hiểu cảm giác sợ là như thế nào. Thôi em vô ngủ đây! Hic hic

Ngân nói run run giọng rồi tắt ti vi không coi phim nữa. Có lẽ nhắc lại hôm bữa nên cô thấy sợ hơn, bỏ một bữa đánh răng mà vội lên gường trùm mền.

Nhìn nhỏ em sợ xanh le mắt, Huy khoái chí cười muốn bể bụng mà nói với Hiếu :

– Mày bung mùng với đặt đồng hồ nghe. Anh ra ngoải khoá cổng.

– Dạ..mà anh cứ hù Ngân hoài. Có mỗi nhỏ em gái..

– Giỡn xíu mà coi mặt sợ ma mắc cười quá mày.

– Anh thiệt là..

Hiếu dở chừng câu nói rồi quay vô mắc dây mùng. Đến khuy móc ở chỗ cửa sổ, anh cúi xuống nhìn ra bên ngoài ngó thấy Huy đang quàng dây xích mà cười cười rồi rướn người treo nốt dây mùng.

” Hù..!

Hiếu giật bắn mình nhìn xuống khung sắt cửa sổ . Huy để nguyên khuôn mặt , hai mắt đảo qua đảo lại còn khềnh khệch cười.

– Trời đất! Anh hai làm em thót tim ! Tối khuya mà hù ma có ngày em té xỉu chết ah!

Huy không đáp nhưng gật gật đầu và tiếng cười khềnh khệch vẫn vang lên.

– Chơi kì nha anh hai ! Ở ngoài đóng giùm em một cánh đi!

Hiếu nói rồi quay người đi xuống gian vệ sinh để kệ cho anh hai mình hù doạ..

Huy từ ngoài đi vô, anh bước tới vén mùng qua cửa sổ mà lụng bụng : ” cái thằng, đứng đây rồi mà không chịu cài cửa , để vầy đêm lạnh lại kêu mình dậy ! Haiz ”

Hiếu đặt lưng nằm xuống và không hề biết rằng người vừa đứng ngoài cửa sổ ấy không phải là anh hai của mình. Đêm nay, anh thấy khó ngủ quá! Cứ trở qua trở lại mà chẳng thể chợp mắt. Xoay người, Hiếu khẽ cất giọng :

– Ngủ chưa hai? Đêm nay sao em khó ngủ quá đi mất!

– Uống café nhiều nữa vô thì còn dễ ngủ. Nói hoài không chịu nghe! Còn lâu mới tới giờ đá! Ráng ngủ đi!

– Em ráng rồi nhưng không nổi ! Hết tuần này em cai cafe! Anh hai này..

Huy đáp giọng buồn ngủ :
– Gì nữa?

– Em không ở nhà, anh chăm sóc ba mẹ giùm em nghen!

– Khùng hả? Ba đi chung với mày! Vô đó ngày lễ được về mà nói như đi biệt tích vậy?

Hiếu gật gật, anh nói tiếp :

– Mình ở gần ngoại rồi thì lâu lâu anh về nội , thăm bà con họ hàng.

Huy khó chịu với câu nói của em trai, anh gằn giọng :

– Bữa nay mày ăn nhằm cái gì thế hả Hiếu ? Ngủ ngủ! Sớm anh còn coi banh..

– Em nói hết rồi! Anh hai ngủ đi..

Hiếu đáp lời rồi quay người vô bức vách nhẩm đếm số và anh dần chìm vào giấc ngủ từ khi nào..

Sáng sớm , Hiếu dắt xe đi làm rồi nhưng anh chợt dừng bước quay ngược vô nhà coi hôm nay là ngày mấy. Lốc lịch là ngày 8 tháng 7 năm 1998 , Hiếu đứng đó giây lát rồi đạp xe nhanh chóng đến nhà thằng bạn. Thấy Hiếu, Cường ngạc nhiên :

– Ủa ? Tưởng mày đi làm rồi chứ?

– Tao kiếm mày xíu rồi đi. Nè tối nay mày có ghé chỗ Thúy không? Tao đi chung với !

– Có thế mà làm tao hết hồn tưởng có chuyện gì . Tính đãi tiệc chia tay tụi tao đúng không?

Hiếu gãi gãi đầu :

– Mày đúng là bạn thân của tao. Tao đi xa phải chào một tiếng chứ! Nhưng còn có việc quan trọng hơn..! 6h tao qua nha! Đi sớm còn chọn quán !

– Rồi rồi. Tới xí nghiệp tao báo cho Thúy !

– Ừ. Cảm ơn mày! Lát mày nhắn thằng Hiển giùm tao. Tao đi làm đây !

– Giờ tao cũng vô lấy đồ đi làm ! Mà trông mày nhợt nhạt sao sao á !

Hiếu cười cười :
– Tao vầy mà kêu sao sao ! Thôi tao đi hen!

Cường nhìn theo thằng bạn cắm đầu đạp xe một mạch vì sợ trễ giờ làm mà như có gì đó không ổn cho lắm..

——–

Đúng 7h tối, Hiếu đã có mặt ở nhà Cường. Bộ ba đã đạp xe tới khu Khúc Chì. Nay Hiếu khác hẳn mọi bữa, anh mạnh dạn nói lớn :

– Tụi mình đi ăn lẩu nha mọi người!

Cả đám ồ lên , Hiển vỗ tay hoan nghênh :

– Có Hiếu đãi tội gì không đi chứ ! Ăn lẩu ăn lẩu! Ăn mừng nó chuyển công tác !

Ngay sau đó , tất cả kéo nhau tới một quán ăn ở gần đấy. Hiếu chủ động lấy ghế ngồi sát bên Dịu , Cường để ý từ khi sáng đến bây giờ thì thấy Hiếu khác thiệt sự nhưng anh không hỏi gì mà cố ý lảng mọi người sang chuyện khác tránh cho Dịu mắc cỡ..

Gắp đồ ăn vô chén, Hiếu đưa cho Dịu :

– Dịu ăn nhiều vô nghen! Ốm quá rồi nè! Ốm hơn hồi đầu anh gặp!

– Dạ. Anh cứ để em tự nhiên ! Em không có làm khách đâu! Nghe nói vài bữa nữa anh chuyển vô Đà Nẵng phải không?

– Qua tuần anh mới đi ! Dịu..Dịu thấy anh.. sao..?

Nghe câu hỏi, Dịu đỏ mặt lí nhí :
– Anh hiền, chịu thương chịu khó..

Im lặng ít phút , Hiếu mở lời :

– Tối mai Dịu có rảnh không? Đi .. Đi ..dạo cùng anh nha !

– Dạ. Mai em rảnh ..! Lát nữa kêu mọi người đi chung !

– Anh muốn chỉ có hai chúng ta ! 7h30 anh tới rước nghen!

Dịu ngại ngùng gật đầu, trong tim thổn thức ” hạnh phúc ” vì cuối cùng người ấy cũng đã chịu mở lời..


The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...