Bạn đang đọc: Định Mệnh

Chap 15

25/12/2023
 

Ở gần đó, thằng Sinh và tụi nhỏ cháu nội bác Điền nô đùa cười giỡn ầm ĩ . Chúng hò hét đuổi bắt nhau va cả vào Hiếu đến té ngã , rồi cả đám trèo lên giường trùm mền kín mít. Những hình ảnh hư thực, thực hư đan xen lẫn lộn. Nhìn cái mền cùng với tiếng khúc khích ,Hiếu giật mình khi thấy giống với giấc mơ mà anh đã trải qua! Tại sao lại có thể như vậy? Đổ mồ hôi ,Hiếu lại ngồi xuống rót ly nước . Bên kia chiếc giường, thằng Sinh vừa nói vừa cười :

– Chú Hiếu lại đây chơi chung với tụi cháu đi! Trùm mền vui lắm!

– Mấy đứa cứ chơi đi ! Chú không chơi mấy trò con nít đó đâu !

Thằng Hiếu nghe xong , nó cười khanh khách :

– Có mà chú sợ bóng tối nên không dám trùm mền! Chú Hiếu sợ ma chúng mày ơi !

Cả đám ồ lên cười như chưa khi nào được vui như thế ! Chúng hí húi kéo cái mền lên người tiếp tục nô đùa. Hiếu hít thở một hơi thật dài ..

Một cái Tết trọn vẹn bên người thân . Hiếu hài lòng vì đã đến được từng nhà bà con để chào hỏi. Ngày mồng 4 tết, Nội làm mâm cơm dâng lên tổ tiên cầu cho gia đạo thuận hoà trong năm mới nhiều sức khoẻ và bình an. Gắp đồ ăn cho Hiếu, nội khẽ nói :

– Ba mẹ con ở xa, về được ngày mồng 1 sau đó lại vội vàng đi. Mà cũng không trách được! Còn nhà cửa vườn tược bỏ đó ai trông coi.

– Dạ ! Năm nào mồng 2 mẹ con cũng mở quầy bán đồ rồi Nội .

– Ừ. Nội và các bác hiểu mà! Thôi ăn đi con ! Ăn nhiều vô không lát đi xe đò về lại đói. Có hộp mứt, xíu mang về cho em Ngân nha!

– Dạ. Có bao nhiêu nội cứ gói ! Con mang về hết hihi

Bác Điền ở kế đó cũng lên tiếng :

– Có thằng cháu cưng nhất ah. Tới hết nhà các dì các mợ thế thì ai trách được bay. Có tải mía bác chặt lúc sáng, nhớ mang về nghen!

Hiếu cười cười :
– Dạ. Dạ. Cháu cảm ơn bác Điền.

– Cảm ơn của mày nghe khách sáo dữ trời!

Hiếu không đáp lại mà chỉ cười rồi sau ấy ăn hết những đồ ăn nội đã nấu. Ăn như sợ rằng sẽ không có một cơ hội nào như vầy nữa.

Xách những tải đồ ra ngoài chờ xe đò. Hiếu lưu luyến cầm tay nội :

– Nội ở lại giữ sức khoẻ nhen. Lần này con đi làm xa sẽ không về thăm nội được..

– Bay làm ăn ở đâu mà xa ! Nội nghe nói rồi! Vô Đà Nẵng mà cứ như đi tây không ah.

– Dạ. Nội giữ sức khoẻ ! Chớ có khiển trách gì ba mẹ con ,anh Huy và nhỏ Ngân nha nội!

Nội nghe mà ngạc nhiên:

– Bay sao vậy Hiếu? Nội có khi nào khiển trách đâu..

Hiếu nói mà muốn khóc :
– Vậy là con an lòng rồi!

– Trời đất! Con trai mà sướt mướt vậy à? Thôi nào! Xe sắp tới rồi đó!

– Dạ..

Hiếu khẽ gật đầu rồi nhìn xung quanh một lượt, dừng lại chỗ thằng Sinh, anh cất giọng :

– Ở lại mạnh giỏi nha cháu ! Nhớ siêng học nghen!

– Dạ. Khi nào rảnh chú lại về thăm cụ và các ông bà nha!

– Ừ. Rảnh là chú sẽ về ..

Chợt có tiếng lơ xe vang lên , Hiếu cúi chào nội rồi vội vã cúi xách những tải đồ . Chỉ là vẫy tay chào tạm biệt thôi mà sao trong anh nghẹn ngào quá!

———–

Từ quê nội về, lúc này anh mới đi tới bà ngoại và láng giềng bè bạn. Đứng trước gian nhà quen thuộc mà anh đã khôn lớn ,Hiếu ngắm nhìn miết. Ngoại lấy làm lạ :

– Cậu mợ bận rộn tới tận 30 nên chẳng có thời gian tô lại tường. Có gì mà bay nhìn hoài vậy?

– Từ nhỏ cho đến bây giờ ,căn nhà này vô cùng quen thuộc ! Biết bao kỉ niệm sao con có thể quên đây ..

– Thì bay ở đây chứ đi đâu mà bắt phải quên ? Cũng vì công việc mà ba con mới về đây cất nhà. Thôi thì vì công việc vậy..! Cả ba anh em bay là một tay ngoại bồng không ah. Mới đó mà thời gian trôi lẹ thiệt.

Hiếu bước lại gần ngoại, anh khẽ đáp :

– Dù như nào con cũng rất nhớ! Con nhớ lời ru của ngoại.. Ngoại ru con lần này được không?

– Con nằm xuống , để ngoại ru con ngủ nghen! Bữa nay lại nhõng nhẽo còn hơn cả con Ngân ah!

Hiếu gục đầu trong vòng tay của ngoại, bên tai anh vang lên câu hát ru hời :
” Ầu ơ! Ví dầu cầu ván đong đưa
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.. “”

Ngay tối hôm ấy, Hiếu cùng Cường cùng đạp xe tới khu Khúc Chì. Vẫn là những quan tâm, lo lắng nhưng Hiếu vẫn chưa thể nói lời yêu với Dịu. Và tình cảm của họ cứ thế cứ thế trôi đi trong im lặng và chờ đợi.

———-

Trên văn phòng nhà máy lắp ráp sửa chữa tàu thuyền . Chú Sáu đưa quyết định ông Bình và Hiếu chính thức chuyển công tác vô Đà Nẵng.
Coi tờ lịch treo tường, ông Bình gật đầu :

– Vậy là còn hơn 2 tuần nữa . Chú Sáu xếp lịch lại trùng vô giải đá banh France 98 hen!

Chú Sáu cười cười :

– Giải đó tôi còn mong chứ huống hồ anh em công nhân. Anh yên tâm, sau chung kết ngày 12 tháng 7 vài bữa thì anh với cháu Hiếu mới chuyển đi.

– Chú Sáu tâm lý quá! Hiếu biết thì cháu nó mừng lắm!

– Chúng ta cứ quyết như vậy nha! Ở trỏng là tôi sắp xếp tất cả rồi. Mọi người đang đợi cha con anh vô là xúc tiến thôi.

– Tôi hứa sẽ không để chú thất vọng khi đặt niềm tin cho người bạn này !

Vỗ lên vai chú Sáu như mọi bữa trước , ông Bình cho tờ quyết định vô bìa thư rồi trở ra ngoài bãi tàu.
Đại ngó thấy ông Bình từ phòng giám đốc đi ra, anh vội chạy tới :

– Nhận quyết định rồi ha chú? Ngày mấy vô đó ạ?

– Ừ chú nhận rồi ! Hết giải France 98.

– Hihi vậy ổn rồi ! Cháu cứ nghĩ năm nay không được coi chung với Hiếu nữa . Ah chú Bình này! Tuần sau chú với Hiếu qua cháu nhậu một bữa nha!

Ông Bình lưỡng lự :
– Để chú tính đã..

– Chú sắp chuyển đi rồi mà ! Bao nhiêu lần hẹn ghé nhà cháu rồi cuối cùng cũng hủy!

– Chú sợ trong hai tuần tới là tăng ca ah. Bên tàu khách mình mới ký hợp đồng sáng nay , trong hai tuần ấy phải sửa xong còn bàn giao cho họ.

Nghe xong, Đại giãy nảy :

– Sao lại cần gấp thế chứ! Không lẽ tụi cháu vừa làm vừa coi đá banh?

– 2h sáng mới đá ah ! Anh em đi ca đêm chịu khó làm sớm rồi tới giờ đó giải lao mà coi. Mối này là khách quen giới thiệu nên chúng ta phải ráng cho kịp thời gian.

– Dạ. Nhưng dù thế nào chú và em Hiếu cũng phải nhậu với cháu một bữa trước khi vô đó nha!

– Có gì chú báo lại !

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...