Cường gật gật ra bộ ưng bụng :
– Mai tao sang bà Hợp nói bả để cho một cặp . Năm nay lại về nội ăn tết cơ à? Chuyện của mày với Dịu đến đâu rồi?
Tay vun vun chậu bông, Hiếu cười cười :
– Vẫn thân thiết nhưng tao chưa nói gì cả..
– Tao đến hết nói nổi mày ah ! Yêu thì nói rằng yêu . Chứ cứ nửa chừng nửa đoạn như thế chả đáng mặt thằng đàn ông..
– Tao cũng muốn bày tỏ nhưng thời gian đầu công việc chưa đâu vào đâu. Còn giờ thì sắp chuyển vô Đà Nẵng.. Xa mặt cách lòng chỉ khổ nhau ..
Nghe tới đó, Cường hốt hoảng:
– Mày chuyển công việc hả? Sao không nghe mày nói gì?
– Ba cũng nói mới đây thôi! Chỗ làm mở thêm nhà máy . Cả ba và tao cùng chuyển đi ah
– Haiz ! Nhỏ Dịu vẫn thích mày nên chẳng nhận lời ai ! Tao nghĩ yêu xa có sao đâu.
– Tao sợ Dịu khổ !!
– Mày thiệt là ! Thôi tao qua bà Hợp xíu ! Tối gặp nhen .
Nói rồi , Cường vội lên xe đạp đi .
Có chút suy nghĩ về lời nói của thằng bạn thân , Hiếu thấy bản thân rất mâu thuẫn . Liệu rằng anh có thể chối gạt tình cảm của mình đến bao giờ? Lo sợ người con gái ấy nếu yêu xa sẽ chịu thiệt thòi ..
———-
Sớm 29 tết , Hiếu đã có mặt tại làng Kênh . Xuống xe lam , anh nói với chú Toàn hàng xóm :
– Cảm ơn chú đã chạy xe đưa cháu về ! Chứ không cháu phải đạp xe hihi
– Hàng xóm láng giềng với nhau mà từ trên xe cứ cảm ơn chú suốt thế hả Hiếu ?
– Dạ. Ngày giáp tết ai cũng bận rộn . Trên xe có mình cháu, coi như chú chạy không công xá rồi !! Vầy mai mốt cháu phù hộ cho chú đắt khách nha hihi
Chú Toàn đang cười cười bỗng giật mình :
– Gì? Mai mốt cháu phù hộ cho chú ? Thằng này khéo giỡn ha !
– Cháu nói thiệt đó! Nợ ân tình phải trả mà. Còn không cho chú trúng số .
– Thôi thôi không giỡn nữa! Chú về đây!
Chạy xe mà cứ suy nghĩ đến những lời nói kia. Chú Toàn thắng xe quay lại. Phía sau cổng trào có chữ làng Kênh, có bóng đen đứng đó chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chặp .! Nghĩ rằng Hiếu gặp phải kẻ trộm đồ. Đạp nổ máy, chú Toàn thất thanh kêu lên :
– Hiếu! Hiếu! Đứng lại chú nói nghe!
– Ủa có gì mà chú trông hốt hoảng vậy?
– Cẩn thận kẻo kể trộ lấy mất đồ! Chú thấy có ai đó như rình rập .
Hiếu thở phù :
– Làm cháu thót tim ah. Không có ai đâu ạ. Quê nội cháu trước giờ không khi nào có chuyện ấy. Cảm ơn chú đã lo lắng cho cháu.
– Ờ thôi! Có lẽ chú nhầm lẫn! Cháu đi cẩn thận nha!
– Dạ..
Hiếu tạm biệt chú hàng xóm tốt bụng rồi bước vô cổng trào . Anh vỗ đầu tự nhủ : ” sao khi nãy mình lại nói với chú ấy phù hộ đắt khách kia chứ ? ”
– Ơ Hiếu! Bác có nhìn lộn không thế này?
Tiếng của bác Điền vang lên khiến cho Hiếu thoát dòng suy nghĩ. Anh vội nhìn lên :
– Dạ..cháu về ăn tết với nội và các bác . Bác Điền đi lấy lá gói bánh ạ?
– Có mình cháu về thôi sao? Không biên thư về như này là Nội bất ngờ lắm đó! Ở nhà đang gói bánh mà thiếu lá. Khuya nay thức trông bánh nghen!
– Cháu muốn dành bất ngờ cho Nội mà! Hihi trông nồi bánh chín mới ra hương vị ngày tết bác nhỉ!
– Cả năm chỉ mong có ngày đó ah. Năm nay nắng nóng nên nhà ta gói trễ cho bánh khỏi hư. Mồng một con cháu về còn lì xì bánh được chớ. Nào chúng ta về thôi.
– Dạ.hihi bác đưa cháu phụ một tay nha !
Hiếu nói đỡ lấy bó lá trên tay bác Điền đưa lên vai mình.
Nội thấy cháu về bất ngờ không khỏi ngạc nhiên nhưng vui mừng khôn xiết. Cái thằng cháu này có khi nào về đón giao thừa bao giờ đâu. Bưng thau lá vừa rửa vô bếp, Hiếu cười nói :
– Năm nay nội gói nhiều bánh hen. Nồi bự này tha hồ ăn tết!
– Đúng là thần giao cách cảm. Khi không đồ gì nội cũng mua dư .
– Tại có con về đó! Nội yên tâm bánh nếp là món khoái khẩu của con nên không lo ế đâu.
Nội gật đầu:
– Mình tính không bằng trời tính. Con lau khô lá giùm nội . Nội ra coi nhà Ninh mang nồi tới chưa nghen!.
Nội nói rồi đi lên nhà trên , Hiếu vội lấy khăn lau cho kịp xíu nữa gói bánh. Cùng lúc này, có thằng Sinh và ba mẹ nó qua. Vô tới là nó chạy ra giếng gột rửa đôi dép dính sình.. Thấy bóng dáng Hiếu là nó liền bước lại :
– Chú Hiếu về bao giờ sao nãy cháu qua không thấy? Tự dưng đá vô vũng sình, dơ hết trơn .
– Chú mới về tới! Gì mà lầm dầm thế? Ba mẹ sắm quần mới chưa?
Thằng Sinh gật gật :
– Đôi dép cháu mới cọ sạch giờ lem hết ! Cháu có đồ mới rồi nhưng tết mới diện cơ.! Có cả giày nữa !
– Trời! Đi đứng kiểu gì để đá vũng sình? Mà thích nha! Giày mới luôn hả? Có thích lì xì không? Tết qua đây chú chở đi ..
– Có có! Cháu thích lì xì ! Chú hứa nhen!
Xoa đầu thằng nhỏ, Hiếu giơ tay ngoắc:
– Chú hứa! Tết này hai chú cháu tới hết nhà bà con luôn hén.
Thằng Sinh thích thú mà cười tít cả mắt. Bỗng từ nhà trên có tiếng của chị Vịnh cất lên :
– Hiếu ơi Hiếu !
Cả Hiếu lẫn thằng Sinh không ai bảo ai mà cùng đáp lại :
– Dạ..
Hai chú cháu cùng nhìn nhau sau lời đáp ấy! Hiếu chợt nhớ tới lần trước cùng mẹ về. Chị Vịnh đặt thêm tên cho thằng Sinh. Sinh cũng như hiểu ra điều đó , nó liền lớn giọng :
– Dạ. Con lên liền!
Dứt lời , thằng Sinh quay qua Hiếu :
– Cháu đã quen với cái tên này rồi. Mà như vầy cũng hay chú ha!
– Ừ ! Thôi lên đi không me cháu lại la bây giờ .
Thằng Sinh và Hiếu tính đi lên nhưng vợ chồng chị Vịnh đã đứng sát bên từ khi nào, trên tay là chiếc nồi quân dụng cỡ bự :
– Nội gói nhiều bánh quá trời ah. Đêm nay mấy anh em tụm lại chừng bánh vui hén ! Hiếu mới về hả em?
– Dạ ! Em về ăn tết với nội và mọi người đây ạ !Em mong cảm giác trông bánh chín lắm!
Vịnh cười cười :
– Năm nào cũng gói bánh mà cứ như chưa bao giờ ấy! Mồng một qua bên anh chị nha! Giờ phụ chị xếp bánh vô, còn anh Ninh mau gói đi cho kịp!
– Nhất định em sẽ qua anh chị hihi!
Nói đoạn, Vịnh quay người hất giọng với thằng Sinh:
– Con về kêu chị hai chị ba qua mẹ biểu!
Thằng Sinh dạ dạ rồi cắm đầu chạy đi..
Không khí xuân tưng bừng nhộn nhịp . Nhìn mọi người nói nói cười cười , những khoảnh khắc của chiều 29 tết thật đặc biệt..
Đứng ở hiên nhà, Hiếu đưa mắt nhìn xuống gian bếp. Bên bếp lửa bập bùng, nồi bánh sôi ục ục. Nội cùng chị Vịnh với vợ của bác Điền ở kế đó. Nhưng sao hình ảnh này anh thấy như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.. ? Trong đầu Hiếu đang dần mường tượng vào chiều 29 tết có tiếng của ai đó vang lên:
“”- ” Chị Hoa – xuống hầm thôi..!
– ” Xuống bây giờ lộ mất ! Dưới đó còn rất nhiều người ..”
“” Đoàng Đoàng “”..
Hiếu choáng váng bởi tiếng súng bắn liên tiếp. Anh ôm đầu mình..