Linh hồn nhỏ bé ngồi trong bóng tối, thấy có người gọi tên của mình liền lóng ngóng, toan chạy đi thì người đàn ông sai khiến cậu bao ngày qua cất giọng :
_ Con người là những gì xấu xa nhất, họ dùng tiền mua chuộc linh hồn để chuộc lại lỗi lầm. Họ cũng có thể làm những chuyện tồi tệ hơn, họ không đáng được tha thứ !
Chỉ sau câu nói của người đàn ông, gương mặt của linh hồn sắc lại. Ánh mắt hiện rõ sự căm ghét loài người .
Ở một vùng quê hẻo lánh, cùng lúc đó cũng có người phụ nữ cất một giọng não lòng, đau khổ :
_ Con trai, mẹ mong mỏi từng ngày chờ con quay về. Hôm nay đã được một năm 6 ngày con xa mẹ rồi, khi nào con mới quay trở lại với mẹ vậy Mạnh Ninh ?
Linh hồn nghe được những lời buồn rầu ấy,lại nói với người đàn ông :
_ Hôm nay người phụ nữ ấy lại nhắc đến con, người phụ nữ ấy gọi con là con trai, đêm nào con cũng nghe được lời nói của bà ấy, nhưng tại sao con không xác định được bà ấy đang ở đâu vậy cha ?
Người đàn ông ngồi trong bóng tối trả lời :
_ Cha đã nói với con rất nhiều lần rồi, đơn giản là vì bà ấy không phải là mẹ của con . Bà ấy có thể đã có một đứa con nào đấy trùng tên với con thôi !
_ Cha nói đúng, nhưng mỗi đêm đều nghe thấy bà ấy nhớ về một người nào đó trùng tên với con, làm lòng con có một chút gì đó khó tả !
Lúc này Minh cũng vừa mới đốt xong những cọc tiền âm phủ. Những tro giấy theo gió mà bay tung lên bầu trời đêm . Tro giấy bay mù mịt cả một vùng trời đen tĩnh mịch. Minh quay lưng cất bước đi thật nhanh trở vào trong xe ô tô. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, rời xa khỏi bãi đất trống mênh mông .
Bên cạnh ngọn nến nhỏ, một giọng nói đều đều, vừa trầm vừa khàn lại vang lên :
_ Hình như chúng ta bỏ sót một tên rồi !
Người đàn ông chỉ tay vào tấm hình còn lại. Linh hồn nhìn tấm hình rồi hỏi ông ta :
_ Phải làm gì nữa đây ?
Người đàn ông ấy bỗng dưng cười to, lộ trong điệu cười có vẻ khoái chí :
_ Haha! trấn nước hắn ta thừa sống thiếu chết !
Linh hồn liền bay đi, đến nhà của vị bác sĩ còn lại. Thành đang ngồi ở lang cang trên phòng, rít nốt điếu thuốc lá trên tay. Không gian thưởng thức điếu thuốc bị chấm dứt khi Thành vô tình nghe được tiếng mèo kêu ở bên dưới. Tiếng mèo có vẻ vội vã, vừa cất tiếng lại bị ngắt quãng. Theo hướng của âm thanh, Thành nhìn xuống liền thấy con mèo lông trắng của vợ anh đang chới với ở dưới hồ bơi của nhà. Nhìn thấy vật cưng của vợ đuối nước, Thành liền bỏ vội điếu thuốc lá, nhanh chân chạy xuống hồ.
Tiếng kêu ai oán của con mèo giúp Thành xác định được con mèo giữa đêm, chân con mèo càng hỗn loạn, càng làm con mèo từng lúc trôi ra giữa hồ. Chẳng cần suy nghĩ, anh liền nhảy xuống đưa con mèo cưng của vợ vào bờ. Thành bơi vào cập bờ hồ, con mèo đột nhiên ‘Méoooo’ lên một tiếng dữ tợn rồi nhảy bật ra khỏi vòng tay của Thành, chạy đi thật nhanh.
Anh cũng trèo lên nhưng chưa kịp rời khỏi hồ, chân của anh đã bị một lực gì đó nắm ngược lại . Theo phản xạ anh quay ra sau nhìn, tim anh cũng bị đập trễ một nhịp . Nhưng đập vào mắt anh là mặt hồ chẳng có gì ngoài nước. Thành đưa hai tay vuốt lại mặt, quay đầu lại leo lên bờ. Nhưng anh lại tiếp tục bị một lực nào đó mạnh mẽ, nhấn đầu anh ngụp trong nước . Tay của Thành với lên cố bám vào bờ nhưng không thành. Trong làn nước nhạt nhòa, Thành trông thấy ngồi trên mặt hồ là một đứa trẻ, máu nó chảy ra ước cả một bên vai. Đang giận dữ nhìn vào anh. Thành cố với lên, lại bị một đứa trẻ trấn ngụp xuống. Sức của một người đàn ông ba mươi không thể chống nổi sức của một đứa trẻ . Thành càng vùng vẫy, đầu của anh càng bị ngụp sâu hơn. Lúc này cơ thể của anh không còn hơi dự trữ nữa, anh uống liền mấy ngụm nước. Môi trường trong nước làm Thành không thể thở, thiếu oxi làm cho anh càng trở nên hoảng loạn, tay anh đập liên tục vào nước để tạo ra âm thanh nhưng vợ của anh không hề hay biết. Điều tệ hại cuối cùng cũng đến, mũi của anh hít vào trong cơ thể nước của hồ bơi. Vừa sặc nước lại vừa phải uống nước làm cho gương mặt của anh ửng đỏ, một màu đỏ của sự cưỡng chế trong cơ thể. Cảm thấy trêu đùa đã đủ, linh hồn buông Thành ra, rời khỏi nhà của anh , tạm biệt Thành bằng một điều cười quái dị, thích thú. Lúc này Thành mới chạm tay được vào bờ, gấp gáp trèo lên . Anh sặc liên tục, càng bị sặc mặt của anh càng đỏ. Rất nhanh sau đó hình ảnh của đứa trẻ ma quái lại hiện trong đầu của anh, bất giác rùng mình, Thành nhìn xuống hồ rồi cuốn đôi chân run rẩy chạy thật nhanh rời khỏi.
Anh chạy vào nhà, thấy vợ đang sấy lông cho con mèo cưng, anh vội bước lên trên phòng. Vợ anh ngước lên thấy thân thể chồng ướt nhẹp, nước còn chảy ra sàn nhà. Người vợ cau mày :
_ Đêm rồi anh đi tắm sao không cởi bớt đồ? Ướt hết sàn nhà em lại phải dọn !
Đứng ở cầu thang, Thành nhìn xuống vợ, dường như trong mũi vẫn còn nước nên anh vẫn còn sặc thêm vài cái.
_ Anh vừa mới cứu bảo bối của em khỏi chết đuối mà em ăn nói với anh thế à?
Vợ của anh nhìn lại thân xác ướt sũng của chồng, ậm ừ :
_ Ờm..ừm, nó tự biết bơi vào mà !
Rồi cô quay sang nhìn lại con mèo cưng vuốt ve :
_ Con biết bơi mà phải không bảo bối ?
Con mèo trắng nằm ngoan ngoãn trên tay của cô, kêu lên một tiếng nhỏ . Hình ảnh của vợ vuốt ve con mèo lập đi lập lại trong mắt của Thành thường ngày, nhưng không hiểu tại sao bây giờ anh lại cảm thấy có chút gai mắt .
_ Em có con rồi, bớt gần mèo lại đi, không tốt cho con đâu, nhất là ba tháng đầu thai kỳ đó !
_ Bảo bối của em thì có vấn đề gì mà phải kiêng cữ?
_ Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ mà anh nói là em cãi lại thế ?
Giọng của cô vợ dịu lại:
_ Được rồi, em sẽ chú ý hơn !
Thành bước lên phòng, thay lại quần áo. Nằm một mình trên phòng, anh ngước lên trần nhà, gác tay lên trán suy nghĩ :
_ ‘Là do mình hoa mắt hay là mình nhìn thấy thật? Đứa trẻ kinh dị ấy có phải là đứa trẻ mà ba người kia nhắc đến không ? Tại sao nó lại tìm đến mình ?…”
Trong đầu của anh giờ ngập tràn những câu hỏi mà không biết tìm ai để giải đáp. Trằn trọc mãi anh cũng ngủ thiếp đi .
Còn nữa…