Minh được đưa vào trong xe ô tô gấp thay vì ngồi chờ xe cứu thương tới. Thành là người lái xe, Cường và Thái là người ngồi ở phía sau cùng Minh . Nhìn vết thương đang rỉ máu của người bạn đồng nghiệp, Cường nhăn mặt :
_ Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Đây không phải là lần đầu tiên Thái nhìn thấy người bị nạn chảy máu, với tất cả bệnh nhân anh đều xem như là chuyện tai nạn ngoài ý muốn nhưng đối với Minh, cho dù Thái có nghĩ gì đi chăng nữa cũng không thể nào giải thích cho cái tai nạn này, chỉ biết rằng tai nạn xảy ra trong toilet và không ai chứng kiến. Xe chạy được một lúc thì gặp xe cứu thương, Minh được chuyển qua xe cứu thương rồi đưa đến bệnh viện . Khi vết thương đã sơ cứu xong cũng là lúc bà Lệ chạy đến, trên gương mặt của bà ấy đầy sự lo lắng có pha chút chua xót :
_ Bác sĩ Minh có sao không ?
Cả ba vị bác sĩ nhìn bà, nhìn biểu cảm trên gương mặt của bà Lệ khiến cho người khác phải thắc mắc :
_ Bác sĩ Minh không sao, vết thương nhẹ, qua đêm nay là có thể xuất viện về nhà ! ( Cường trả lời)
Bà Lệ thở phào nhẹ nhõm :
_ Thế thì tốt rồi, tiền viện phí bao nhiêu tôi sẽ thanh toán !
Bác sĩ Cường trả lời :
_ Không cần đâu, anh ta nằm anh ta trả, chị cũng đâu phải người nhà của bác sĩ Minh, chị không ở nhà tiếp đãi khách sao?
Bà Lệ ấp úng :
_ À… ừm … thì tai nạn xảy ra ở khách sạn của tôi nên tôi hơi lo lắng, nếu bác sĩ đã không sao thì tôi xin phép ra về, khi nào bác sĩ Minh tỉnh lại hãy báo cho tôi một tiếng có được không? Dù sao cậu ấy cũng là người ghép tim cho con trai của tôi !
_ Được, khi nào cậu ta tỉnh lại tôi sẽ báo cho chị !
_ Vậy thôi… chào các bác sĩ tôi về !
Bà Lệ rời đi, đóng cửa phòng lại .
_ Có cần gọi cho mẹ của Minh để bác ấy đến đây không ? ( Thái hỏi )
_ Bác ấy lớn tuổi rồi, giờ này cũng đâu còn sớm, thôi để bác ấy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại trông ! ( Cường đáp )
_ Thế tôi và Thành đi về trước !
Cả và Thái cũng đi ra ngoài nhưng đi đến cửa thì nghe giọng của Cường :
_ Minh! ông tỉnh rồi à ?
Thành và Thái nghe thế liền quay vào, Minh nằm trên giường bệnh thấy bạn bè liền trồi lên ngồi dậy nhưng cử động vô tình kích thích vết thương, mặt anh nhăn nhó vì đau .
Cường cất tiếng :
_ Cứ nằm xuống đã ! Giờ thì hít thở rồi bình tĩnh lại !
_ Tôi không sao !
Thái mới đến bên giường bệnh, hỏi :
_ Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Cả Cường và cũng đồng thanh :
_ Đúng rồi, chúng tôi cũng định hỏi !
Minh cố nghĩ lại rồi nói :
_ Tôi đang đi vệ sinh, khi xoay ra thì thấy đứa bé nào đó, không nhìn rõ mặt mũi . Nó tiến lại gần tôi và sau đó tôi đã nhìn thấy mình tự cầm cây bàn chải đánh răng đâm vào ngực trái, mặc dù nhận thức được việc ấy nhưng tôi lại không thể nào làm cho tay ngừng lại !
Cả ba người nhăn mặt, Cường nghi ngờ:
_ Có bị mê thuốc không đó ?
_ Không hề, chẳng ai điên đến độ tự mình làm tổn thương bản thân bằng một cây bàn chải, nhất là ở trong toilet !
Câu khẳng định của Minh làm Cường phải nghĩ lại . Chi tiết đứa bé và toilet rất quen nhưng anh tạm thời không nghĩ ra được là nó quen ở điểm nào. Nhìn thấy Thái đang đăm chiêu nghĩ gì đó Hải mới hỏi :
_ Đang nghĩ ngợi cái gì đó ?
_ Hôm qua… tôi… cũng gặp một hiện tượng lạ … không thể giải thích …!
_ Là hiện tượng gì ?
_ Đèn trong toilet nhà tôi tự động bật tắt rồi sau đó còn có dòng chữ ‘ Ta sẽ trả thù ‘ bằng máu ở gương, nhưng quay đi quay lại chẳng thấy dòng chữ đó đâu !
Nghe Thái nhắc đến máu, Cường mới chợt nhớ ra giấc mơ của mình :
_ Hôm trước tôi cũng mơ về một đứa bé, nó khoảng 6-7 tuổi, đứng ở phía sau lưng khi tôi đang đi Toilet, người nó đầy máu là máu !
Cả bốn cặp mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu gì, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Thành là người duy nhất chưa gặp phải hiện tượng lạ, anh trấn an mọi người :
_ Chắc không có gì đâu, mọi chuyện chắc chỉ là do trùng hợp thôi !
Ai cũng thở phào sau câu nói của Thành chỉ riêng Minh, nét mặt của anh vẫn nghiêm trọng như thế . Cường cười tự giễu:
_ Chơi với nhau nhiều quá, đến cả hiện tượng lạ cũng nhìn nhận giống nhau !
Minh cất tiếng :
_ Tôi có thể về nhà ngay bây giờ, về nhà sẽ thoải mái hơn !
_ Ừ, giờ ổn hơn nhiều rồi, đi ra ngoài đóng tiền rồi về luôn !
Cả bốn vị bác sĩ rời khỏi bệnh viện.
_ Có cần tôi đưa ông về không ? ( Cường hỏi )
_ Không cần đâu, tôi tự lái về được !
_ Thế chúng tôi bắt taxi !
Một mình Minh lái xe trở về nhà, anh đi vào nhà mở tủ ra lấy một túi nilon màu đen lớn, cho túi nilon lên xe rồi Minh lại lái xe đi khỏi nhà .
Minh đi đến nghĩa trang nhưng lại chạy qua nơi ấy, cách không xa khu nghĩa trang có một bãi đất trống. Minh vát túi nilon ra khu đất ấy ngồi xuống mở túi nilon đen ra . Ở trong ấy là những giấy tiền vàng bạc âm phủ .
Minh cầm lên từng cọc tiền, bật lửa lên rồi đốt những xấp tiền ấy :
_ Mạnh Ninh ! Nếu con sống khôn thác thiên thì hãy tha thứ cho chú, chú không muốn thế đâu, mong con nhận số tiền này rồi lo cho cuộc sống nơi bên kia thế giới, thiếu gì, cần gì chú sẽ đốt cho con tất cả !
Còn nữa…