Bác sĩ Minh về nhà, đi lên phòng cởi chiếc áo vest ra, lấy trong tủ một chiếc áo thun mảnh , một chiếc quần ngắn đi vào toilet thay .
Ở một diễn biến khác , linh hồn cậu bé ngồi trong xe của Minh lúc nãy bay đến một gian phòng , một giọng nói trầm của người đàn ông vang lên :
_ Làm tốt lắm !
Linh hồn cậu bé mỉm cười .
_ Giờ thì đi thăm kẻ này !
Người đàn ông ngồi trong tối , dưới ánh sáng nhỏ nhoi lập lòe của một ngọn nến không đủ để nhận diện gương mặt của ông ta . Người đàn ông chỉ tay vào một trong bốn bức hình . Linh hồn nhận lệnh tìm đến nhà của kẻ có gương mặt như trong hình , linh hồn đi vào trong bệnh viện , kẻ mà linh hồn ấy cần tìm mới vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật .
Vị bác sĩ ấy bước ra khỏi phòng phẫu thuật , có hai y tá đi ngược chiều mỉm cười chào vị bác sĩ :
_ Bác sĩ Cường mới xong ca phẫu thuật à?
_ Ừm , tôi mới xong . Hôm nay cô trực đêm à ?
_ Vâng, hôm nay tôi trực !
Bác sĩ Cường mỉm cười :
_ Ừm , cố lên nhé , tôi về trước đây !
_ Vâng , bác sĩ lái xe cẩn thận !
Đoạn định ra về, Cường ghé vào toilet đi vệ sinh . Đứng ở trong toilet , Cường cởi khoá quần , đang đi vệ sinh bỗng Cường thấy có một giọt máu mới rơi trên tay áo trắng . Một giọt rồi hai giọt , Cường cài lại khóa quần , xả nước rồi bước ra ngoài, bên ngoài toilet có một cái gương , anh bước lại đấy soi thì thấy mình đang bị chảy máu cam .
Cường nhanh chóng vặn vòi nước , lấy nước rửa đi phần máu ở lỗ mũi . Một chuyện bất thường khi anh vừa cúi xuống rửa . Đèn trong toilet tự nhiên chớp tắt đột ngột , có thể nghe cả âm thanh điện bị rò rỉ . Cường ngước lên nhìn những bóng đèn , định bước chân nhanh ra ngoài , những bóng đèn đột nhiên tắt hẳn . Để lại một nơi toilet tối om , không thể thấy được đường đi phía trước . Cường mò trong túi lấy điện thoại ra, bật đèn led lên soi , nhưng vừa bật lên , Cường đã thấy một người máu me be bét , là một đứa con nít , theo phản chiếu trong gương đứa bé ấy đứng đằng sau anh , Cường hoảng sợ đến mức té xuống , chiếc điện thoại cũng bị rơi ra khỏi tay , chiếc điện thoại rơi xuống nằm ngay đôi chân nhỏ , máu chảy thành hàng dài , Cường thét thật to .
_ Bác sĩ , bác sĩ Cường , anh có sao không ?
Cường mở mắt ra , như chưa kịp hoàn hồn, khi nhìn thấy cô y tá anh liền giật mình .
_ Sao bác sĩ lại ngủ ở đây ?
Cường nghe cô y tá hỏi , cũng chẳng biết trả lời làm sao , anh đưa mắt nhìn xung quanh , đèn bệnh viện sáng chưng , anh còn thấy có bệnh nhân và một vài người qua lại . Anh nhìn chỗ mình đang ngồi , anh nhớ lại lúc anh vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật , mệt quá nên ngồi ở đây , và với những gì anh nhìn thấy hiện tại thì diễn cảnh lúc nãy chỉ là mơ mà thôi . Cường đưa hay tay ốp vào mặt vuốt lên vuốt xuống , tỉnh táo được phần nào anh mới trả lời cô y tá :
_ Tôi không sao , mệt quá nên ngồi rồi ngủ quên luôn !
Cô y tá đáp lại :
_ Hay là bác sĩ đón taxi về , an toàn hơn !
Cường phì cười :
_ Không sao , tôi ổn , cảm ơn cô nhé !
_ Vâng !
Cô y tá đi làm việc khác , Cường cũng đứng dậy đi ra nhà xe , lái xe ra về .
Linh hồn cậu bé lại một lần nữa quay về chỗ cũ , người đàn ông trong bóng tối ấy , mỉm cười nhẹ , chỉ tay vào một tấm hình có một chân dung của người khác :
_ Báo cho người này biết một điều !
Linh hồn lại bay đi , tìm đến nhà của người có gương mặt như trong ảnh . Là bác sĩ Thái , anh cũng vừa mới cùng bác sĩ Cường hoàn thành ca phẫu thuật ngoại khoa không lâu . Thái mở tủ lấy quần , cũng đi vào trong toilet tắm , Thái có thói quen ngủ không mặc áo nên anh chỉ lấy quần mà thôi .
Thái tắm rất lâu , so với ba người bạn cùng ngành , có thể nói anh là người ưa sạch sẽ nhất , quần áo của anh khi ra ngoài lúc nào cũng tươm tất . Tắm xong Thái như thói quen , lấy kem đánh răng vào buổi tối . Bọt kem từ từ được tạo ra từ bên trong miệng , đột nhiên đèn toilet tắt đột ngột , Thái khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy được bình tĩnh bước ra ngoài cạnh cửa toilet bật lại công tắc . Rồi lại bước vào đánh răng , nhưng vừa cầm bàn chải đánh một đường , đèn lại tiếp tục tắt . Thái bước ra ngoài xem công tắc thì lại tự động tắt . Anh bật công tắc một lần nữa , miệng vẫn còn đang ngậm kem đánh răng , nhưng vừa cầm bàn chải đánh răng được mấy cái đèn lại tắt . Lúc này Thái bực bội thật sự , tay đập mạnh vào cái lavabo một cái , quay trở ra xem lại công tắc . Nhưng lần này chưa kịp bật , đèn đã tự động sáng trở lại . Thái quay vào , định súc miệng luôn , nhưng khi quay vào . Trên gương toilet lại có một dòng chữ bằng máu đỏ , máu nó còn chảy từ từ xuống mặt gương .
_ ” TA SẼ TRẢ THÙ ”
Thái thất kinh hồn vía đến nỗi nuốt luôn bọt kem đánh răng vào trong bụng . Như bị mắc cổ , Thái mở bồn cầu ra, ngồi xuống đó mà ụa .
Sặc sụa một lúc lâu , Thái mới có vẻ ổn hơn , da mặt anh ửng đỏ vì cố sức ụa .
Thái đứng lên , nhưng mấy dòng chữ đỏ máu ấy lại biến mất tiêu . Không một dấu vết . Gương vẫn sáng và không hề lem luốt một dấu máu.
Đi Tìm Người