Sau khi xem ngực của con trai , bà Lệ cài nút áo lại , chiếc áo mới toanh , trắng tinh , bà Lệ vừa mua mấy hôm trước :
_ Sẹo đã mờ hơn rất nhiều , đợi thời gian nữa mẹ sẽ đưa con đi thẩm mỹ lại vết sẹo !
Khánh đáp :
_ Dạ !
Bà Lệ xoa đầu Khánh , rồi rời khỏi phòng ngủ của con . Gần một năm sau cuộc phẫu thuật sức khỏe của Khánh càng ngày càng tiến triển tốt hơn . Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ bảy của Khánh , mẹ cậu bé đã chọn con cậu một bộ vest đen , mặc cùng áo sơ mi trắng . Trông Khánh như một soái ca nhí . Khánh ôm con siêu nhân trong phòng , đi ra ngoài phòng khách . Tất cả đã được bày biện xong , nước ngọt , bánh kem , pháo , … tất cả những thứ cần thiết cho buổi sinh nhật .
Buổi tối hôm nay, trừ người nhà quây quần bên đứa cháu trai yêu quý , còn có sự góp mặt của vị bác sĩ năm trước phẫu thuật cho Khánh . Vị bác sĩ ấy cùng đồng nghiệp đã cứu Khánh rời khỏi tay tử thần nên khi vị bác sĩ đến dự sinh nhật của bệnh nhân nhỏ tuổi , được đón tiếp như khách quý . Bà Lệ đi ra tận cổng đón vị bác sĩ vào , mặt bà rạng rỡ :
_ Chào bác sĩ Minh , được bác sĩ đến nhà chơi tôi vui quá !
Vị bác sĩ cười chào lại bà :
_ Chào mẹ cháu Khánh , tôi đến hơi muộn !
_ À ! Không sao , buổi lễ chỉ mới bắt đầu ! Mà … đồng nghiệp của bác sĩ Minh không đi sao ạ?
_ À , bác sĩ Cường và bác sĩ Thái đang có ca phẫu thuật ngoại khoa , không đến được , họ có nhờ tôi gửi quà cho cháu Khánh . Còn bác sĩ Thành vừa nghe tin vợ mới mang thai , vui quá nên về với vợ rồi nên cũng không đến !
Bà Lệ trả lời :
_ Thế thì hơi tiếc , thôi mời bác sĩ vào nhà , mãi hỏi nên quên mất !
Hai người bật cười , đi vào cùng nhau :
_ Bác sĩ Minh cho tôi gửi lời chúc mừng bác sĩ Hải nhé !
_ Ừ, tôi sẽ chuyển lời của chị sớm !
Buổi tiệc sinh nhật của một người sinh ra ở vạch đích rất xa hoa . Bà Lệ là một doanh nhân , cũng giao tiếp với những doanh nhân khác . Buổi sinh nhật của Khánh ngoài việc mừng tuổi con trai , còn là dịp để bà tạo mối kết giao với những người làm ăn khác nên buổi lễ sinh nhật sang trọng hơn mức bình thường .
Buổi lễ diễn ra với không khí vui tươi , tuy bác sĩ Minh là khách quý , nhưng bà Lệ cũng không thể tiếp mỗi một mình bác sĩ suốt cả đêm mà bỏ qua những đối tác được . Bác sĩ Minh được ngồi ở một nơi đặc biệt , có đủ loại đồ ăn thức uống , toàn là đồ mắc tiền .
Giữa chốn người thành công , đa phần toàn là doanh nhân,là một bác sĩ nội khoa Minh không tìm được tiếng nói hợp ở nơi này . Ngồi được một lúc , Minh đứng dậy , hướng mắt tìm bà Lệ nhưng không thấy bà đâu . Minh đành lái xe ra về . Minh là bác sĩ nội khoa cho một bệnh viện tư nhân , cũng đã 7 năm trong nghề , không ít lần anh nhận được tiền gửi từ người nhà của bệnh nhân . Nhưng với bà Lệ , Minh được nhận rất rất nhiều . Đó cũng là lí do anh cất công lái cả chục cây số đến dự sinh nhật của một bệnh nhân cũ .
Ngồi trong xế hộp , Minh ung dung ra về , đoạn tới ngã ba, không khí trong xe đột nhiên lạnh lẽo . Minh đưa tay tắt máy lạnh xe đi , không khí có phần dịu lại một chút , anh tiếp tục lái xe .
Một mùi tanh quen thuộc thi thoảng trong xe làm Minh thấy lạ . Hít một hơi thật sâu, Minh tự cười bản thân mình . _ ” Minh ơi, mày lại bệnh nghề nghiệp rồi ”
Minh nhìn lên gương chiếu hậu, xem lại nét mặt của mình , chuẩn bị tự mãn .
Nhưng chưa kịp tự mãn , Minh đã lạc tay lái giữa ngã ba . Anh nhìn thấy trong gương chiếu hậu ở phía sau ghế có một đứa trẻ , đầy máu đang ngồi gục đầu ở trong xe của anh , máu của nó chảy xuống ướt đẫm cả ghế sau . Đứa trẻ từ từ ngước lên nhìn Minh , đôi mắt nó đỏ ngầu đầy oán giận . Tim của Minh nghẹt lại đột ngột trong giây phút sợ hãi .
Ở phía sau có tiếng nói khó chịu :
_ Lái xe kiểu gì vậy cha ???
Minh hạ cửa kính nhìn ra bên ngoài , một đàn ông to con đang hậm hực nhìn anh :
_ Xin lỗi , xin lỗi . Tôi bị lạc tay lái !
_ Lái xe đoàn hoàn giùm đi cha, có gì là mạng người ta đó không giỡn đâu !
Minh cúi đầu :
_ Thật sự xin lỗi !
Người đàn ông ấy phóng xe đi . Minh nhắm mắt lại , hít vài hơi thật sâu . Lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn lên gương chiếu hậu . Nhưng trong xe không có ai , hàng ghế sau trống trơn , và không hề có một vết máu nào .
Minh thở phào, đặt bàn tay vỗ vào trán rồi tiếp tục lái xe trở về nhà .
Còn nữa…