Nghe Cao Hải nhắc đến kho báu, cả ba đều nhìn nhau, rồi Thanh Long lên tiếng:
— ầyyyyy…. Lão giàaa. Ông xem chúng tôi có phải là người ham của cải vật chất không.
Bạch Hổ cũng tiếp lời:
— Đúng vậy.! Ngươi xem bọn ta là ai. Bọn đào mộ trộm chắc.
Nghe nhắc đến từ đào mộ, cả quán đồng loạt quay về mà nhìn Bạch Hổ. Đế Nhân bất giác nhận ra có điều gì đó không ổn, có những kẻ lúc này đã thủ sẵn hung khí trong tay. Một tên khuôn mặt bặm trợn đứng dậy mà nói:
— Bọn kia. Có phải chúng mày đến đây để đào trộm mộ không.
Đế Nhân giật mình nhận ra, kẻ này có pháp lực cũng không phải hạng tầm thường, thần lực trong người hắn nổi lên hừng hực. Bạch Hổ lúc này mới nhìn mọi người xung quanh, rồi mới xua xua tay mà phân trần:
— ấy ấy…. hiểu lầm.. hiểu lầm rồi…. Bọn này chỉ là thương buôn đi ngang qua đây dừng chân mà kiếm chút gì bỏ bụng thôi. Không phải trộm mộ gì cả… hê hê
Thanh Long với tính háo thắng của mình, anh ta định tuôn ra thần lực mà dò thám đám người ở đây thì bị Đế Nhân ngăn lại. Đế Nhân lúc này mới đứng dậy mà chắp tay nói:
— Xin lỗi mọi người, anh tôi có đôi lời không phải, mong mọi người bỏ qua. Thực tình chúng tôi chỉ là những thương buôn phiêu bạt nay đây mai đó thôi. Không phải trộm mộ gì cả.
Người đàn ông bặm trợn kia mới ngồi xuống, đưa tay cầm lấy chai rượu mà tu một hơi, sau đó *à* lên một tiếng,
— àaaa vậy thì được.
Lúc này Thanh Long mới hỏi:
— Kẻ này là ai.
Trường lão Cao Hải mới nhếch mép cười rồi đáp:
— Tất cả ở đây đều là những kẻ săn tìm kho báu giống ta mà thôi. Bọn chúng không muốn có thêm kẻ đối đầu nên mới hăm doạ các người.
Đế Nhân chen vào nói:
— Lão Già, chúng ta không quen không biết. Tại sao ông lại muốn bọn ta tham gia với ông trong chuyện này.
Cao Hải chỉ cười cười mà đáp:
— ta là Trưởng Lão ở nơi này, việc ta tìm kiếm kho báu không thể tuỳ tiện nói ra cho ai biết. Một mình ta đơn thân độc mã thì không thể nào đối đầu với những kẻ khác được.
Bạch Hổ đang uống tách trà thì đặt xuống bàn cái *cách*
— Vậy thì liên quan gì đến chúng tôi.
Cao Hải lúc này mới nhẹ giọng:
— ầyyyy… ta nhìn ra hai ngươi là thần thú hoá hình. Pháp lực có lẽ rất cao siêu, rất đáng để ta mở lời mà kết giao.
Thanh Long nhếch mép mà cười:
— Hoá ra là thấy sang bắt quàng làm họ. Bọn ta không có hứng thú với những thứ ngươi vừa nói.
Đế Nhân cười nữa miệng bên trái rồi nhìn vào Cao Hải mà nói:
— Không thú vị lắm.
Nói rồi Đế Nhân đứng dậy mà bước đi, Bạch Hổ và Thanh Long cũng đứng dậy mà đi theo, Bạch Hổ còn quay lại mà nói:
— Thích thì tự đi mà tìm đi lão già.
Cả ba bước đi, tất cả lại nhìn chằm chằm vào ba người họ, Có kẻ còn lên tiếng:
— Lũ này không có chút bản lĩnh tài cán gì mà cũng dám bước chân vào quán trọ thuật sĩ này hay sao. Hừ.. đúng là có mắt như mù.
Sau đó là những tiếng cười nhạo vang lên, Đế Nhân bước ra tới cửa thì dừng lại, ngoảnh lại mà nhìn, khuôn mặt bên trái bất chợt trợn mắt, đưa tay vận lực rồi âm thầm đánh ra một luồng thần lực đánh vỡ tất cả các ly chén trên bàn, *choảng, choảng, choảng,….* tất cả những kẻ có mặt trong quán mới giật mình, tên bặm trợn lúc này mở to mắt mà thốt lên:
— Kẻ này, kẻ nàyyy….
Sau đó cả ba bước ra bên ngoài, từ bên ngoài một nhóm năm người cũng bước vào, tên cầm đầu khi đi ngang qua Đế Nhân thì bất chợt dừng lại, sau đó lại quay phắt lại mà nhìn, Đế Nhân cũng nhận ra tên kia mà quay lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Đế Nhân nở một nụ cười thách thức, rồi quay người bỏ đi. Bạch Hổ thấy vậy thì cũng quay lại, bất giác thốt lên:
— Là tên tà đạo Thiên Hoàng.
Thanh Long nghe Bạch Hổ nói thì với theo hỏi:
— Này, ngươi lảm nhảm gì đấy.
Bạch Hổ nheo nheo mắt rồi nói:
— từ từ rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe con rắn ạ. Chú mày còn nhiều chuyện chưa biết lắm.
Đám người Thiên Hoàng bước vào thì chủ quán liền chạy ra đón tiếp rất nhiệt tình, còn dọn riêng một bàn với món thịt dê quay cho hắn. Thiên Hoàng lúc này mới quay sang hỏi thuộc hạ mình:
— ngươi có để ý tên đội nón lúc nãy hay không.
Người kia liền đáp:
— Thưa trưởng môn, lúc này tôi cũng có nhìn sơ qua hắn.
Thiên Hoàng lại nói:
— Ngươi thấy hắn giống ai không.
Người kia suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, Thiên Hoàng mới nheo mắt mà lên tiếng:
— Mẹ Kiếp, hắn rất giống tên Cu Đế thuộc hạ của Cước Sơn Đạo Quán.. Kẻ thù không đội trời chung của ta.
Người kia lại nói :
— không lẽ hắn là người mà trưởng môn ra lệnh cho các môn đồ gặp hắn ở đâu thì giết chết hắn ở đó rồi mang đầu về nhận thưởng.
Thiên Hoàng trợn mắt mà nói:
— Nếu thực sự tên vừa rồi là hắn, thì coi như chuyến này hắn phải chôn xác tại nơi này.
Một giọng nói vang lên:
— Trưởng Môn, tôi đã chuẩn bị rượu thịt cho ngài. Không biết ngài và các huynh đệ đây dùng có hợp vị hay không.
Thiên Hoàng quay lại thì thấy là tên chủ quán, Thiên Hoàng gật đầu rồi nói:
— Được.! việc ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi.
Tên chủ quán ghé sát tai Thiên Hoàng mà nói:
— Dạ, việc tìm kiếm tên đệ tử của Cước Sơn Đạo Quán vẫn chưa có kết quả. Còn về việc thăm dò kho báu thì tôi đã có được ít thông tin rồi. Bọn người ở đây đồng loạt kéo nhau về đây vì có tin đồn gần đây có kẻ đào được mộ, à không là tìm được một ít vàng của người Champa cổ, chưa hết . Người ta đồn đại và tin rằng những kho báu ấy ẩn sâu trong lòng đất, được trấn giữ bởi những trinh nữ bị chôn sống để bảo vệ bảo vật của vua. Người râm ran các kho tàng kho báu của vua Chàm vẫn còn ẩn dưới lòng đất.
Thiên Hoàng nghe qua thì liếc mắt qua lại rồi nói:
— là thuật yểm thần giữ của.
Tên chủ quán gật đầu rồi nói:
— Dạ, có lẽ là như vậy. Tôi còn nghe được trong đó không chỉ có vàng bạc châu báu, mà còn có cả những cuốn cổ thuật Champa cổ. Rất quý giá.
Thiên Hoàng mở sáng mắt:
— Cổ Thuật Champa cổ, hahaha được rồi. Ngươi mau tìm thêm thông tin cho ta.
Tên chủ quán cúi gập người rồi lui vào trong quầy, Long Thanh ngồi một góc quan sát từ nãy giờ thì nhếch mép:
— lại một kẻ chui đầu vào chỗ chết.
Thiên Hoàng bất giác quay sang thì thấy Cao Hải đang nhìn mình, Thiên Hoàng lườm mắt mà nở một nụ cười bí hiểm, Cao Hải cũng cười nhẹ, Thiên Hoàng âm thầm phát ra một luồng thần lực để thăm dò, Cao Hải cũng cảm nhận được một luồng khí tức đang lao tới mình, vung gậy mà gõ xuống nền *cộp* một tiếng, thần lực từ cây gậy phát ra chặn lại thần lực của Thiên Hoàng. Cả Hai lại nhìn nhau với ánh mắt thách thức đối phương, Cao Hải lúc này đứng dậy rồi thở dài mà nói như thách thức:
—- Haizzz… tuổi trẻ háo thắng.
Rồi Cao Hải chống cái gậy gỗ xuống đấy mà đi từng bước ra bên ngoài, tiếng gậy gỗ chống xuống nền nhà vang lên từng tiếng *cộp* *cộp*. Cao Hải vừa rời quán thì những kẻ trong quán cũng từ từ mà ra về. Mỗi kẻ một hướng, chúng đang chuẩn bị cho một cuộc truy tìm kho báu đẫm máu sắp diễn ra.
Bộ ba Đế Nhân, Bạch Hổ, Thanh Long lại dạo quanh khu chợ vài vòng, thì quay về đoàn buôn, khi đến bãi xe ngựa thì đoàn buôn đã đi từ khi nào. Bạch Hổ lên tiếng:
—- Ấy chết, đoàn xe buôn đâu rồi.
Thanh Long nhìn ngang nhìn dọc rồi nói:
— Mẹ kiếp, ông ăn chưa no cái bụng mà chúng mày đã đi bỏ ông rồi.
Đế Nhân thở dài rồi nói:
— Haizzz, thôi vậy. Chúng ta đi nhờ mà. Lấy cớ gì mà trách người ta.
Thanh Long hừ lạnh rồi nói:
— Này cậu Nhân, chúng ta là những người có thần lực, việc gì phải lếch bộ từ nơi này sang nơi khác vậy.
Bạch Hổ cũng lên tiếng:
— Đúng vậy, muốn đi tới đâu thì chỉ cần cưỡi con rắn này mà bay vài vòng rồi tới chỗ thôi mà.
Đế Nhân lắc đầu mà nói:
— hai anh thích thì cứ việc mà đi, tôi thì thích đi bộ để ngao du sơn thuỷ. Gặp người thì giúp người, gặp ma thì đánh ma. Có gì là không tốt.
Đang phân trần thì có người đi ngang qua, cả ba nhận ra đây là một trong hai kẻ đã đánh nhau trong quán khi nãy, hắn là La Tộ, vừa đi hắn vừa càu nhàu :
— mẹ kiếp, thằng chó Ba Thìn. Lần trước tìm được một ít kho báu cổ. Nó lấy hết một mình. Uổng công ông đây vất vả tìm kiếm.
Người kia lại nói:
— Thế mày không làm gì nó à.
— có, nhưng mà tao thì không giỏi pháp bằng nó. Mẹ nó chứ, vừa rồi gặp nó ở quán Thuật Sĩ. Vừa đấu với nó hai chiêu thì bị Cao Trưởng Lão ra mắt mà đuổi đi. Mẹ kiếp, đợi tao tìm được kho báu chứa cổ thuật Champa cùng với thánh vật của Vua Chăm thì lúc đó tao băm nó ra trăm mảnh.
Nghe tới Cổ Thuật Champa thì Đế Nhân có chút gì đó nhận ra thứ này rất quen thuộc, không nói không rằng Đế Nhân với tay chụp lấy vai La Tộ mà kéo lại:
— Này anh bạn. Cho tôi hỏi chút.
La Tộ đang đi thì bị kéo vai giật ngược lại thì bực mình khó chịu mà nói :
— mẹ nó, ai bạn mày, có chuyện gì.
Đế Nhân cười cười rồi đáp:
— có phải lúc nãy anh vừa đánh nhau trong quán ăn đằng kia không.
La Tộ nhìn Đế Nhân từ trên xuống dưới, rồi cố nhìn mặt Đế Nhân, nhưng cậu ta đang đội cái nón có khăn che mặt phía trước nên không thể nhìn rõ được, La Tộ mới lên tiếng:
— Đúng, ngươi hỏi chuyện này làm gì. Không phải việc của ngươi.
Nói rồi La Tộ quay người mà bước đi, Đế Nhân lúc này mới lên tiếng:
— tôi có thể giúp anh đánh bại tên kia để lấy lại cổ vật mà anh vất vả kiếm được.
La Tộ dừng lại, quay phắt lại mà hỏi:
— mày thì có tài cán gì.
Thanh Long lúc này hừng hực sát khí mà nhảy lên:
— Mẹ mày, mày đang thách thức chúng tao đúng không.
La Tộ cười nhếch mép khinh bỉ:
— Thì sao.
Thanh Long vận lực mà gầm lên một tiếng, Hư ảnh một con Rồng Xanh to lớn hiện ra sau lưng mình, nó nhe nanh mà hăm he nhìn phía La Tộ, Thanh Long vươn tay định đánh tới thì Bạch Hổ ngăn lại:
— Ấyyyy…. Sao lại đánh nhau ở nơi đông người thế nàyyy…. Bình tĩnh đi con rắn hahaha
Đế Nhân cũng lên tiếng:
— Không cần phải hung dữ vậy đây anh Long.
Lúc này La Tộ há hốc mồm, miệng chữ o mắt chữ ô mà nuốt nước bọt mấy lần, Đế Nhân lúc này mới nói nhỏ với La Tộ:
— Thế nào, chúng tôi cũng chỉ biết một ít pháp để phòng thân thôi. Bọn tôi cũng là một trong những kẻ săn lùng kho báu mà tìm về đây. Không biết anh có thể cho chúng tôi biết một ít thông tin về thứ mà anh vừa nói hay không. Có thể thì chúng ta sẽ là một đội hà hà..
La Tộ lúc này mới lắp bắp mà nói:
— Được.. được… Kho báu của người Champa chúng tôi phần lớn là từ thời xa xưa, năm đó vua Minh Mạng cho quân tiêu diệt Champa, những quan lại và tầng lớp thượng lưu của Champa đều sợ sẽ bị quan quân Đại Việt cướp sạch của cải, nên âm thầm chôn giấu chúng ở dưới lòng đất, có thể là trong hang núi sâu. Không chỉ có dân và quan lại, mà còn có cả những vị Vua cũng đã chôn giấu kho báu của mình. Đa phần hầu hết những kho báu ấy đều được trấn yểm rất mạnh. Người thường thì không thể nào tìm ra được. Những kẻ có tài thuật thì khi đã tìm ra được rồi thì cũng không chắc là phá vỡ được thứ trấn yểm ấy. Gần đây có một số thông tin cho rằng, có một nơi chôn giấu rất nhiều của cải kho báu, và những pháp thuật của Champa cổ, và những thánh vật của các nhà vua.
Nghe tới đây thì nữa khuôn mặt đen của Đế Nhân nhoẻn miệng mà cười:
— Được… hà hà hà…. Vậy thì ta cũng muốn xem những thứ ấy có gì là đáng sợ.