Chap 1

25/12/2023
 

Trải qua hai cuộc đại chiến, giờ đây Đế Nhân hoàn toàn là một bản thể hoàn hảo, thiện ác song hành, nửa thân bên phải màu trắng với vẻ mặt hiền hoà, nửa thân còn lại bên trái thì màu đen kịn, vẻ mặt hung tợn. Ngũ vị minh vương trong cuốn Mật Tông Bí Thuật bao gồm:

–Bất Động Minh Vương.

— Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương.

— Giáng Tam Thế Minh Vương.

— Đại Uy Đức Minh Vương

— Quân Trà Lợi Minh Vương.

Đã được Đế Nhân luyện thành công hai vị Minh Vương là Bất Động Minh Vương và Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương, nhị vị Minh Vương này thần lực mạnh đến kinh hồn, pháp lực vô biên, sẵn sàng thâu tóm lấy linh hồn cũng như những dục vọng của kẻ thù. Nhưng Đế Nhân chỉ mới là bước đầu luyện thành, để đạt được cảnh giới cao nhất, e rằng còn phải trải qua muôn vàn khó khăn thử thách. Cuộc tử chiến với Thập Nhị Trùng Vương đã giúp cho Đế Nhân tiến bộ thêm một bậc, và thêm một cánh tay đắc lực khác đó chính Thanh Long, một thần thú chính thống. Giờ đây bên cạnh Đế Nhân là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Cả ba lại bắt đầu cho cuộc hành trình phiêu lưu của mình. Rời làng Thanh Long cũng đã bốn ngày đường. Cả ba lẫn vào đi nhờ xe một đoàn lụa. Xe vừa đến một khi chợ, cả ba đồng loạt rời đoàn mà tản ra đi kiếm chút gì bỏ bụng. Nhân đưa mắt mà nhìn những người xung quanh, người dân nơi này ăn mặc rất kì lạ, không giống như ở những nơi khác, Đế Nhân, Bạch Hổ và Thanh Long. Cả ba đều mặc đồ bà ba, còn người dân ở đây thì hoàn toàn khác lạ, đàn ông thì mặc áo trắng có cánh, xếp chéo và cài dây phía bên hông. Bên dưới thì mặc váy. Đầu quấn khăn. Đàn bà thì mặc áo cổ tròn, cài nút phía trước ngực xuống đến bụng. Quấn váy xếp, có vài người thì mặc váy ống, đầu phủ hoặc quấn khăn trắng có hoa văn theo lối chữ Nhân. Người già thì lại lạ thường hơn, đàn bà thì không có gì thay đổi, nhưng về đàn ông thì tất cả đều phải để tóc dài, quấn lên cao thành búi. Quấn khăn màu trắng hoặc bạc, hai đầu khăn có tua vãi,  hầu hết những người quấn khăn trắng khi gặp người quấn khăn đỏ có hoa văn màu vàng, tua vải màu đỏ, quấn thả hai mang tai thì đều phải cúi chào. Cả ba đưa mắt quan sát một hồi thì nhìn nhau, Nhân lên tiếng:

— Anh Long anh Hổ, ở đây là ở đâu mà người ta ăn mặc kì cục quá vậy.

Bạch Hổ đớ người ra mà suy nghĩ một hồi thì đáp:

— Đi kiếm gì ăn đi. Coi quán ăn nào vào ăn tạm rồi hỏi xem.

Thanh Long chẹp miệng mà nói:

— Ngon quá….

Nhân nheo mắt:

— Cái gì ngon.

Thanh Long chỉ tay về phía một cái quán nhỏ, trước quán là người đàn ông đang quay một con dê lớn, bên trong quán người người đang chén anh chén chú. Bạch Hổ thấy thế thì nuốt nước bọt mấy cái rồi cũng nói:

— Thịt dê quay mà nhắm với rượu thì khỏi phải nói nữa. Tôi đói lắm rồi cậu Nhân ơi….

Bạch Hổ đưa mũi mà hít lấy một hơi thật sâu từ làn khói của cái lò quay bốc ra,

— Hítttt hàaaaa….. ấy…. thế nó mới thơm làm saoooo…. Ê! Con rắn lục….

Thanh Long cũng hít hít mấy hơi mà nói:

— Đúng là thơm thật con mèo rừng ạ… hà hà hà… chúng ta đi mà đánh chén thôi…

Rồi cả hai cứ thế đi theo tiếng mời gọi của hương thơm dê quay.

— ấy ấy…. chờ tôi vớiii…. Mẹ nó, thịt quay thơm thật.

Nhân kêu với tới, rồi đưa tay mà kéo cái nón lá thấp xuống rồi chạy vội theo sau. Đứng trước cái lò quay, Bạch Hổ với Thanh Long đưa mũi mà hít lấy hít để:

— Nàyyy… thịt này bán bao tiền ấy ông chủ.

Người đàn ông đang đứng quay dê lên cất tiếng nói một tràng ngôn ngữ lạ lẩm, khó hiểu, rồi anh ta cười cười, Bạch Hổ đớ mặt ra mà hỏi lại:

— Anh nói gì vậy. Này con rắn, ngươi hiểu gì không.

Thanh Long đáp:

— à, hắn ta bảo thịt này chỉ bán cho ta. Không bán cho ngươi. Hahaha…

Nhân lúc này đứng sau mới lên tiếng, giọng nói khiến cho Bạch Hổ rùng mình:

— người kia vừa nói là Phạn ngữ ấy. Anh ta bảo thứ này chỉ tặng cho khách quý. Không bán bừa bãi.

Bạch Hổ cùng Thanh Long nhìn nhau, rồi quay lại, thì thấy một nữa khuôn mặt màu đen của Nhân đang nhoẻn miệng cười, Bạch Hổ lại hỏi:

— Cậu biết tiếng Phạn khi nào vậy.

Nữa khuôn mặt đen nheo mắt rồi đáp:

— Trong mơ.

Nói rồi Nhân lắc đầu mà cười cười, rồi bỏ đi thẳng vào quán, định bụng sẽ kêu vài món đẻ bỏ bụng, nhưng chỉ bước tới gần cửa quán thì Nhân vội dừng chân lại. Đưa mắt mà quét nhìn bên trong. Thanh Long và Bạch Hổ cũng dừng lại theo, Nhân lúc này mới lên tiếng :

— Hai người nhận ra điều gì khác thường không.

Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn Nhân, rồi đồng loạt lên tiếng :

— chuyện gì.

Nhân quay lại mà nhìn cả hai, chậc lưỡi một cái rồi lắc đầu:

— Vậy mà còn dám tự nhận là hai Thần Thú. Hai anh bị khói món thịt quay kia làm điên đảo thần trí rồiiii…

Thanh Long nheo mắt, chép miệng rồi nói:

— Âyyy…. Nhưng mà có chuyện gì mới được.

Nhân mới liếc ngang liếc dọc, rồi kéo cả hai lại nói nhỏ:

— Tà khí và chánh khí của những người khách ở đây toát ra nhiều vô số kể. Hai anh nhìn xem, có phải những người ở đây đều biết pháp thuật hay không.

Bạch Hổ há hốc mồm mà nhìn Thanh Long, rồi nheo mắt mà nhìn vào trong, chốc lát thì nuốt nước bọt mà nói:

— Đây là quán dành cho thuật sĩ và tà đạo à.

Thanh Long cũng lên tiếng:

— Nơi này đúng là không được bình thường. Ây da con mẹ nó… mùi thịt thơm quáaaa.

Có tiếng *ọt*ọt* vang lên, Bạch Hổ lại chép miệng:

— âyyy… mẹ kiếp con rắn nhà ngươi đừng có nhắc nữa được không. Bụng ta đánh trống rồi đây nàyyy… ấy ấy… thơm quáaa….

Nhân lắc đầu mà mệt mõi với cả hai, rồi lên tiếng :

— Tạm thời chúng ta bế hết pháp vào trong đã. Nơi này không thể nào tuỳ tiện để lộ thân phận được.

Gật đầu đồng ý, rồi cả ba lập tức giấu hết khí tức pháp thuật mà bước vào trong, ba bàn chân cứ thế mà bước qua khỏi cửa một bước, rồi hai bước. Trong quán mọi thứ đang ồn ào náo nhiệt, thì chợt im phăng phắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, nơi có ba người mặc áo bà ba đứng đó. Biết mọi người đang nhìn mình, cả ba đưa mắt mà nhìn xung quanh một lúc thì vội đi đến một bàn trống ở góc tường, cả ba bước đi tới đâu, những ánh mắt kia lại nhìn theo tới ấy. Vừa ngồi vào bàn thì một cậu bé vội chạy tới mà hỏi:

— các người dùng gì.

Bạch Hổ nhướng mắt tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói:

— con con.. con biết nói tiếng người hả.

Đưa mắt nhìn Bạch Hổ rồi nói :

— Thì con là người mà.

Thanh Long lúc này mới bật cười ha hả rồi mới nói:

— Không.. ý chú ấy bảo tại sao con không nói tiến giống những người trong quán. Đứa bé cười rồi đáp:

— àaa… con là người Kinh. Còn bọn họ là người Chăm mà. Nhưng mà người Chăm cũng biết nói tiếng việt và chỉ thi thoảng thôi.Hèn gì lại bất ngờ đến như vậy.

— Người ngườiii… người Chăm??

Đứa bé gật đầu:

— Đúng.

Nhân lúc này mới lên tiếng hỏi:

— vậy cháu cho chú hỏi, ở đây là đâu vậy.

Đứa bé lại đáp:

— Thưa chú. Đây là Ninh Thuận. Và đây là làng của người Chăm. Làng người Kinh ở bên kia kìa.

Thằng bé chỉ tay về hướng xa xa đằng kia, cả ba dường như đã hiểu được phần nào, sau đó thì gọi một số món mà dùng cho qua cơn đói. Lúc này mọi thứ trong quán đã trở về như cũ, không khí lại bắt đầu sôi nỗi như lúc nãy. Nhân vừa dùng món vừa nhìn ra phía xa xăm, nói mà lúc này thằng bé chỉ. Thấy có những ngôi tháp cổ, theo như ý ức thì những ngọn tháp này rất giống với Tháp Bà Ponagar nơi Nhân sinh ra và lớn lên. Bao nhiêu kí ức từ từ mà đổ về, bất chợt *choảnggg* *choảngggg**

Từ bên ngoài hai cái bình rượu nhỏ được ném vào mà vỡ tan tành, một giọng nói lè nhè vang lên:

— mẹ màyyy…. Thằng Ba Thìn đâu, Ba Thìn đâu…. Hức hức.

Một người đàn ông đứng dậy, cười nhếch mép:

— La Tộ mày muốn tìm tao. Hahaha

La Tộ bên ngoài đi vào, miệng lẩm bẩm:

— mẹ màyyy… mày dàm lừa tao. Của cải tìm được lần trước, mày muốn nuốt trọn luôn phải hởmmm… phải hởmmmm..

Như sợ chuyện gì đó bại lộ, Ba Thìn vung tay mà vận lực, rồi chưởng một luồng sát khí vào bụng La Tộ. Thấy vậy thì La Tộ đưa tay bắt quyết, nhưng rượu làm cho anh ta không còn tỉnh táo mã đánh trả, bất thình lình La Tộ bị đánh văng ra xa, đập vào một bàn ăn đó. Anh ta đau đớn mà ôm ngực vuốt ve. La Tộ lẫm bẩm:

— Mẹ Kiếp, muốn đấu pháp với tao.

Nói rồi La Tộ đứng dậy mà phủi hết bụi dính trên người, Đưa tay bắt quyết liên tục, rồi đọc một tràn Phạn ngữ. Đánh một pháp cực mạnh vào Ba Thìn. Hắn ta thấy vậy thì nhảy lên cao mà dùng chân đâp lên đầu của người khác mà né pháp. Ba Thìn đưa tay muốn lao tới đánh tay đổi với La Tộ, Thì *ầm* một luồng sóng xung kích lớn phát ra, đánh bay cả hai người đang làm náo loạn nơi này. Cả hai đập thẳng người xuống đất, đau đớn mà đứng dậy hỏi:

— là aiii.. lũ chúng mày ai đánh lén taooo… hảaaa

Lúc này một ông lão với mái tóc buộc búi lên cao, đầu đội khăn đỏ đứng dậy mà nói.

— Chúng bây đang làm phiền lão đấy. Khôn hồn thì biến khỏi mắt ta.

Nhìn theo hướng ông lão, cả hai giật mình mà cúi gập người:

— Trưởng Lão Cao Hải.

Cao Hải gật gù cái đầu mà nói:

— Đúng. Là ta đây. Các ngươi không xem ta ra gì hết đúng không. Hảaaa

Cả hai đồng loạt cúi gập người:

— chúng con xin lỗi.

Cao Hải ra hiệu cho cả hai đi nơi khác. Rồi đi tới sát bên bàn của Nhân mà ngồi xuống, nhấp một ngụm trà mà nói:

— là Thần Thú hay sao. Hà hà… còn tên kia tên kia….

Nghe Long Thanh nói, Thì cả ba quay lại mà nhìn, ông ta lại nói tiếp:

— Các. Ngươi không giấu nỗi ta đâu. Hahaha.. chắc là các ngươi từ xa tới. Có muốn cùng với ta làm việc này không. Ta nghĩ sẽ rất có lợi cho ba ngươi.

Nhân nheo mắt mà hỏi lại:

— ông ông….

Cao Hải cười cười mà đáp:

— Không cần biết ta là ai. Hà hà… nếu các người chịu làm chung với ta việc này. Thì các người sẽ không bao giờ thiệt thòi.

Thanh Long quắc mắt mà nói:

— chuyện gì Lão Già.

Cao Hải nhìn xung quanh rồi nói:

— Truy Tìm Kho Báu.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...