“ Thần tiên trái cây là cái gì? Cùng một loại với
bánh rán trái cây sao?” Tôi bỗng nhớ tới một quyển truyện tranh châm
biếm, bên trong có rất nhiều loại trái cây, ăn vào còn có siêu năng lực, nghĩ tới đây, trong lòng tôi cảm thấy rất buồn cười.
Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nói: “ Tôi đã từng nghe một nhóm chị gái nói
qua. Người này là một tiểu thư cực kì ngang bướng, có một lần nàng đi
vào nhà của một ông chủ ‘Tống ngoại mại’, thấy trong nhà lão bản kia lộ
ra một cái hộp, ông chủ đó không cho đụng vào, liền nói đó là thần tiên
trái cây. Nàng không hiểu, khách làng chơi liền hỏi nàng đã xem qua [ Sở Lưu Hương truyền kỳ ] chưa? bên trong có *vô Hoa hòa thượng* từ lúc
sinh ra đã không hề chạm đất, chỉ ở trên giường, ngồi *tĩnh tọa* ở trên
loan giá, tinh khiết giống như nước.
Người này phật tính cực cao, từ lúc sinh ra đã không dính dáng tới
hồng trần. Có một số thứ cũng giống vậy, từ lúc bắt đầu chế tạo, chưa
từng rơi xuống mặt đất, đều là được treo lên bảo vệ, loại hòm bảo vật
này, đều gọi là thần tiên trái cây. Tôi chỉ là nghe nói qua, không nghĩ
tới nơi này có nhiều như vậy.”
“ Con mẹ nó, anh nhìn vào bản phổ mà nói chuyện sao?” Tôi nói, “ Tôi
cũng nghe nói qua một câu chuyện xưa. Trước kia bọn thái giám đều có một gian phòng bảo bối, sở hữu từ trên người bọn họ cắt xuống, tất cả đều
đem để ở trong cái hòm, rồi treo vào phòng bảo bối, cũng tương tự như là tình huống này, có đủ loại hòm, thái giám có địa vị cao hơn còn có
phòng bảo bối đặc biệt cho chính mình. Tôi thấy nơi này chính là phòng
bảo bối đó.”
“ Cậu nói là, tầng thứ ba của Trương gia cổ lâu trên trần nhà thắt cổ mấy vạn “ con gà” sao? Thôi đi, chủ Trương gia tính thẩm mỹ thực sự rất phong nhã. Tuyệt đối không có khả năng!”
Nói xong Bàn Tử đem súng tự động ra, nói, “ Cậu tìm một cái đi, Bàn
gia tôi sẽ thể hiện tay nghề, cho cậu biết cái gì là thiện xạ.”
Tôi nhìn anh ta ho khan, sắc mặt cũng nhanh trở nên xanh xao, nói: “
Mẹ nó, đừng có tranh luận nữa, tùy tiện bắn rơi cái nào xuống cũng
được.”
Bàn Tử chỉ chỉ một cái ở phía xa: “ Chúng ta làm việc có phạm vi, nhìn chỗ kia đi, cái đó nhỏ nhất.”
Tôi cũng không nhìn rõ, liền thấy anh ta giơ súng bắn một phát, cái
hòm treo phía xa trên trần nhà ứng theo tiếng súng rớt xuống dưới, rồi
lăn vài cái trên mặt đất. Chúng tôi che miệng mũi lại, đợi cho bụi tản
đi mới đi qua xem. Bàn Tử đến nhặt lên, đó là một cái hộp gỗ một mảnh,
bên ngoài đã khá mục nát Bàn Tử dùng thiết thứ nạy ra, đem vật ở bên
trong đổ lên mặt đất.
Đó là một bàn tay khô héo, có hai ngón tay đặc biệt dài, nhưng mà lại không phải giống như ngón tay của Muộn Du Bình. Tôi và Bàn Tử nhìn
nhau, cũng không có nói lời nào. Bàn Tử liền đứng lên, lập tức lại bắn
rơi thêm vài cái xuống. Tôi mở hộp ra, phát hiện bên trong tất cả đều là những bàn tay khô quắc, có vài cái đã hoàn toàn rữa nát, gần như là đã
thành xương trắng, nhưng đều có thể nhìn ra các ngón tay này có vấn đề.
Hơn nữa, bắn xuống hộp cũ có hộp mới có, xem niên đại thì chênh lệch
nhau rất xa.
“ ‘ Gà con’ của người Trương gia hình dáng rất là đặc biệt nha.” Bàn Tử trêu chọc tôi, “ Cậu nha vậy cái nào tốt đây?”
“ Cút xéo đồ con bê.” Tôi mắng, rồi nhìn trên đầu, “ Nơi này là một
thủ mộ. Những….cái tay này tất nhiên đều là đặc trưng của người Trương
gia, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, niên đại lại khác nhau. Anh có biết trước kia có rất nhiều người Hoa ở hải ngoại sau khi chết muốn về nước
lại, là làm sao trở về không?”
Tôi ngừng lại, liếc anh ta một cái tiếp tục nói, “ Thi thể quá nặng,
cũng không có cách nào bảo quản, bọn họ cũng chỉ có thể mang về một bộ
phận. Tôi cảm thấy những…..bàn tay này rất có thể chính là do thi thể
những người đó đã bị hư hao, không thể *quy táng*. Cho nên chặt xuống
một bàn tay, lấy hình thức này để đem về mai táng ở trong này.”
“ Vậy là làm như thế nào lại có nhiều như vậy?”
“ Chiến tranh.” Tôi nói, “ Nhiều người như vậy, khẳng định là vì rất
nhiều người bắn giết nhau, hoặc là do chiến tranh. Đương nhiên không
phải là đại chiến, nhưng mà từ xưa phần lớn những gia tộc trộm mộ đều có võ trang của chính mình, không chỉ trộm mộ mới có, rất nhiều tài phiệt
địa phương đều có võ trang, những người này ở thời kì chiến tranh đều là ở tại nơi trang bị lực lượng vũ trang rất mạnh.”
“ Vậy cậu có nhớ những thi thể chúng ta vớt được dưới hồ không?” Bàn
Tử hỏi, “ Những thi thể đó cũng không có tay đều bị chặt đứt.”
“ Những……bàn tay này rõ ràng đều có đặc trưng của người Trương gia,
sở dĩ chặt đứt tay, ngoại trừ là do *quy táng*, nhất định còn có che
giấu nguyên nhân thật sự.” Tôi nói, “ Xem ra, những thi thể chúng ta vớt được dưới hồ, cũng là người Trương gia.”
“ Là người Trương gia? ” Bàn Tử lầm bầm, “ Quá loạn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Những…..bàn tay này khơi lên lòng hiếu kì mãnh liệt trong tôi, tôi
không thể đợi tiếp được liền đi theo dấu chân của bọn Muộn Du Bình tiến
lên phía trước thăm dò, tìm được đoạn cầu thang tiếp theo. Chúng tôi
bước lên. Đi lên tầng trên này, tôi bỗng thấy được rất nhiều lan can gỗ — tầng này rốt cục cũng trở nên bình thường một chút.