Hai người chúng tôi ở tầng thứ hai Trương gia cổ
lâu tiến vào bên trong, đi xuyên qua những cái giá để thiết nhân dũng,
gặp phải chỗ sụp đổ liền thật cẩn thận trèo qua, đi rất lâu rồi mới đến vị trí trung tâm của tầng lâu. Ở đây có một không gian rất lớn không để bất kì thứ gì. Từ nơi này nhìn hướng về bốn phía, có thể thấy được, tất cả cái giá dùng để đặt thiết nhân dũng đều là lấy chỗ này làm trung
tâm, sắp xếp theo dạng tỏa tròn, bày ra một bộ Phục Hy sáu mươi bốn quẻ
hoàn chỉnh.
Nhưng mà, ngoại trừ những….thiết nhân dũng này, bên trong tầng này
cũng không có gì hết. Tất cả thiết nhân dũng cũng chỉ dùng gang để đúc
thành, giống như những tượng sắt mà chúng tôi thấy ở khu di tích dưới
đáy hồ kia, hẳn đều là hài cốt của mật lạc đà bị dùng thiết phong kín.
“ Đây là một kho hàng.” Bàn Tử nói, “ Trong thời gian bọn họ xây dựng công trình ở đây, có thể đã giết chết mật lạc đà rồi đặt toàn bộ ở chỗ
này.”
“ Nhiều như vậy? Người này có cả một doanh trại sao.”
“ Cũng không tính là nhiều, Quỷ Nhân Ảnh anh em không phải đã nói mấy thứ này sẽ đi theo thân thể di động sao? Khẳng định là ở thời điểm thi
công, mấy thứ này càng không ngừng tụ tập lại đây mà hình thành .”
Bàn Tử nói: “ Thiết dũng nhiều như vậy, không đem đi ra, cho nên rõ
ràng đã để toàn bộ ở lại nơi này. Tầng trệt của Trương gia mộ táng có lẽ còn ở phía trên, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, xem có thể tìm được thông
đạo đi lên trên hay không.”
Tầng này và tầng dưới cùng giống như nhau, cũng có bốn cây cột thật
lớn. Từ ngoài nhìn vào, Trương gia cổ lâu có mười một tầng cao như vậy,
ngoại trừ tầng ngoài kia có bẫy lưu sa bên trong, bên trên chúng tôi hẳn là còn có tám tầng nữa. Vậy tòa cổ lâu này chỉ dùng tảng đá và cây gỗ
có sẵn trên núi mà xây thành, trong thạch tài nơi này còn phối hợp với
một lượng lớn “ Mật lạc đà thạch ”, vô cùng hiếm thấy.
Trên mặt đất có một số dấu chân lộn xộn, rõ ràng Muộn Du Bình bọn họ
đã từng ở nơi này tìm kiếm xung quanh. Dấu chân thật sự rất hỗn độn,
không thể cung cấp thêm bất cứ thông tin nào cho chúng tôi tham khảo.
Bàn Tử ngẩng đầu lên vuốt vuốt cằm xem xét dấu chân, suy nghĩ hồi
lâu, vừa cân nhắc vừa lầm bầm lầu bầu: “ Dấu chân trên mặt đất quá nhiều đi, không dễ phán đoán được, nhưng mà mặt trên khẳng định sẽ có dấu
vết.”
Tôi liền ngẩng đầu lên nhìn theo, liền thấy anh ấy lấy đèn pin quét qua từng cây xà ngang bên trên.
Trên xà ngang vẽ chi chít những văn tự kỳ lạ của Trương gia, tựa hồ
hệ thống của những văn tự này không hề giống nhau, mỗi một hành hay dòng dù ở bất kì chỗ nào, cũng chỉ có một điểm giống nhau chính là — chúng
tôi đều không thể giải đọc, không biết nó có nghĩa là gì. Ở trong nhóm
đó, tôi rốt cuộc cũng thấy được một đoạn thiên thư văn tự.
Bàn Tử dừng lại nói với tôi: “ Xem ra tôi dự đoán không sai, người
Trương gia nguyên thủy là trộm mộ thế gia, có thể bọn họ là người hiểu
rõ chân tướng lịch sử Trung Quốc nhất trên thế giới. Bọn họ là từ đổ đấu vào trong rồi họ mang hết thảy bí mật đi ra, đem toàn bộ phong lại bên trong tòa Trương gia cổ lâu này.”
Tôi nói: “ Những văn tự đó rốt cuộc là có ý tứ gì? Anh cảm thấy người tu kiến nơi này có hiểu không?”
Bàn Tử nói: “ Trứng gà ăn không ngon thì không phải nhất định là do
gà mái. Tôi đoán chừng là người Trương gia cung cấp đồ án, mà lại từ
trong bản vẽ Phong Cách Lôi thiết kế ra. Những…. văn tự bất đồng kì quái này, hẳn là đều đến từ những mảnh nhỏ bị đứt gãy của nền văn minh Trung Quốc. Nếu tôi đoán không sai, ở trong này, càng lên gần tầng cao nhất,
là càng tiếp cận với thời đại hiện nay. Một số bí mật lớn nhất của văn
minh Trung Quốc, hẳn là bị chôn ở bên dưới tầng chót nhất thật lớn kia
của Trương gia cổ lâu, đã hoàn toàn bị lưu sa sở vùi lấp rồi.”
“ Chúng ta cứ như vậy hướng lên trên mà đi, chẳng phải là càng rời xa bí mật lớn nhất sao?” Tôi nói.
Bàn Tử nói: “ Nhiệm vụ chính của hai anh em mình không phải là cứu
người sao? Cậu tưởng tôi ngay cả đồ vàng mã cũng không tha mà đi tìm
hiểu sao, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỗ này con mẹ nó toàn là
thiên thư. Nhưng mà tôi nhìn thấy trong đó có chữ khắc trên đồ vật, hẳn
là giai đoạn trước thời xuân thu, tiếp tục đi lên trên một tầng nữa,
không chừng còn có thể thấy được một số chữ triện.”