Kế hoạch của Bàn Tử chính là: Chúng tôi phải dẫn
con mật lạc đà kia tới đây công kích vào đồng môn, mới có thể mở nó ra
được. Nếu không với sực lực của chúng tôi, không chừng từ giờ trở đi
phải dũng cảm ở trong động rèn luyện thân thể, ăn thật nhiều thạch tằm
bổ sung thêm anbumin, thì cũng phải mất vài năm mới có khả năng làm
được.
Nhưng mà trên người tôi hiện giờ những thứ có thể phát ra âm thanh
đều đã bị quăng hết ra ngoài. Cũng may là tôi còn nhớ nó đã văng tới chỗ nào.
Tôi một mình đi tới chỗ di động Tiểu Hoa ban nãy, dùng sức bới cát
ra, tôi vừa đi ngang qua tất cả thạch tằm dưới cát đều toán loạn chạy ra ngoài. Con mật lạc đà đang ở xa xa bên kia, nghe thấy động tĩnh chỗ tôi lại bắt đầu đi trở về.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hắn cũng đang rất buồn bực, trong bóng đêm
chỉ có thể dựa vào thính lực đi tới tìm kiếm con mồi. Tôi cuống cuồng
đào bới cát, rất nhanh sau đó tôi cũng tìm lại được di động của Tiểu
Hoa.
Di động còn đang ở tần số truyền phát tin, vừa ra khỏi mặt cát, âm
thanh lập tức phát ra rõ ràng, tôi nhanh chóng chỉnh âm lượng lên to
nhất, quái vật kia lập tức tăng tốc nhanh hơn hướng về phía tôi mà xông
tới.
Tôi liền vung tay ném di động cho Bàn Tử. Bàn Tử nhảy lên bắt được,
thân thể anh ta cực kì không tương xứng với động tác nhanh nhẹn vừa rồi, lấy ngay một khối kẹo cao su trên tay dán lên, rồi đem chiếc điện thoại gắn chặt vào cánh cửa đồng.
Cùng lúc đó, con quái kia hình như đã phóng thẳng lên bãi đá bên
cạnh, Bàn Tử phi thân nhảy xuống, nhảy vào bên trong hố cát, giống như
một heo mập đang lăn, dùng sức lăn nhanh vào lưu sa.
Tôi thấy rõ ràng, quái vật kia treo phía trên bãi đá, chỉ dừng lại
một chút, rồi hướng về phía đồng môn đánh vào. Gần như chỉ cần một cái,
cánh cửa kia đã văng ra giống như bị đạn pháo bắn lên, để lộ ra một cái
cửa tối om. Di động Tiểu Hoa nháy mắt đã bị nó đập nát.
Loại sức mạnh này khiến tôi nhìn mà líu cả lưỡi. Nếu là người, lần
này cả phổi của hắn cũng sẽ bị đánh cho từ trong lỗ mũi văng ra ngoài.
Sau khi nó công kích xong, sự tình đã vượt ra quá xa so với dự kiến
của chúng tôi — đồng môn kia bị đánh bay ngay lúc đó, chắc nó văng lên
cao một chút rồi nặng nề rơi xuống, phát ra một tiếng cực kỳ vang dội.
Mật lạc đà trong một chốc bị cho âm thành này chọc giận, lập tức sống
chết muốn chui vào phía bên kia cánh cửa.
Có điều đạo môn kia lại quá chật hẹp, bị nó đâm vào làm cho toàn bộ
đỉnh động đều bắt đầu rung chuyển, nhưng bản thân nó thì vẫn không vào
được phân nào. Hành động chỉ làm cho đầu và thân thể của con mật lạc đà
bị đau, mỗi lần nó húc vào động một cái, gác sàn trên đồng môn sẽ phát
ra một tiếng, âm thanh này càng thêm chọc tức nó.