Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 8 – Chương 44

25/12/2023
 
 

Âm thanh truyền từ phía dưới mặt cát còn chưa biến
mất, tôi bỗng nhiên nghe được xa xa trong bóng tối truyền đến vô số âm
trầm, giống như là có cái gì từ đỉnh thạch động rớt xuống dưới, rơi vào
bên trong lưu xa. Âm thanh này vô cùng dày đặc, thứ đó rơi xuống với số
lượng khá nhiều, quả thực còn tưởng là trời mưa.

Bàn Tử đang lăn hăng say, nghe thấy lập tức dừng lại, lầm bầm: “ Hình như tôi nghe được thứ âm thanh không mấy hay ho.” Nói xong liền ngồi
dậy. Chúng tôi trên người phải có cái gì đó phòng thân, Bàn Tử liền lấy
ra cái châm sắt.

Tôi cũng biết nhất định là đã xảy ra chuyện, nhưng mà nhìn bốn phía.
Chỉ có thể nhìn thấy lưu sa. Từ chỗ âm thanh kia vẫn còn cách nơi này
một khoảng cách nhất định. Đèn pin “Mắt sói” tuy rằng có thể chiếu rất
xa, nhưng hiện giờ đang ở giữa cát vàng thì sẽ rất khó để thấy rõ chi
tiết, dõi mắt nhìn ra xa cũng không nhìn ra rốt cuộc là cái gì đang đi
xuống.

Trong lòng tôi bất an, hiện tại chúng tôi vốn không có cái gì để
phòng thủ, nếu chúng tôi nằm úp sấp xuống thì sẽ làm hư sàn xe, chúng
tôi lại chìm vào trong dòng lưusa.Tuy rằng lưu sa không sâu, không thể
vây chết chúng tôi, nhưng chúng tôi lúc đó cũng thành cá trong chậu. Nói khó nghe một chút, giả như chúng tôi bị nhốt trong lưu sa, thì chỉ cần
vài con muỗi kiên nhẫn, cũng có thể ở chỗ này mà đốt chết chúng tôi. Tôi liền nói với Bàn Tử: “ Bây giờ anh phá hỏng “cây tăm” thì cũng không
thể sử dụng được cái gì hơn, nhưng nếu tiếp tục lăn, có lẽ sẽ đi được
rất xa, may ra chúng ta có thể kiên trì mà sang bên kia được.”

Bàn Tử nhìn nhìn châm sắt cầm trong tay, lập tức gật đầu:” Được,
đi.“Chúng tôi lại nằm sấp xuống, tiếp tục lăn lộn cùng bò sát. Bàn Tử rõ ràng tăng tốc rất nhanh, tất nhiên, sợ hãi mới là thứ bật nhất khiến cơ thể sinh ra sức lực.

Không ngờ mới đi được một đoạn, bỗng nhiên có một vật rơi xuống bên
cạnh chúng tôi, Bàn Tử lấy đèn soi, liền nhìn thấy đó là một khối xương
cốt. Anh ấy lại dùng đèn pin chiếu lên phía trên, thoáng chốc đã thấy,
toàn bộ phía trên đỉnh thạch động dán rất nhiều thi thể, những thi thể
này nhìn thoáng qua thì giống như bị đánh mạnh tới mức thịt ở phía sau
dính cả lên vách động. Đồng thời, chúng tôi phát hiện hang động đang bắt đầu rung chuyển, những thi thể bên trên bị lay đến lảo đảo, thỉnh
thoảng có thêm vài mảnh vụn rơi xuống. Chúng vẫn liên tục rớt xuống như
mưa, hơn nữa đúng lúc này tôi nghe thấy đặc biệt rõ ràng, âm thanh này
hình như là đang di chuyển, mà còn là đang nhanh chóng tới gần chúng
tôi. Bàn Tử lập tức soi đèn qua bên kia, đã có thể thấy lờ mờ, có thứ gì đó đang ào ào đi xuống làm chấn động những khối thi thể. Tạo thành một
cái bóng thật lớn treo ngược ở trên đỉnh, dưới ánh đèn thấp thoáng như
ẩn như hiện.

Lúc này có thể khẳng định, nơi này giống như một bãi chăn nuôi. Thông đạo Nguyệt quang thạch sẽ tập trung tất cả động vật sau khi không may
bước vào đây, rồi chúng sẽ bị thứ gì đó ở đây xử lí, chỉ là không biết
nó rốt cuộc là cái quái gì.

Chó má thật, rõ xúi quẩy mà, Quỷ ảnh kia sao không nói cho chúng tôi
biết điều này. Nếu biết rằng ở đây có loại thiết kế này, con mẹ nó, tôi
ít nhất sẽ không chạy nhanh như vậy, mà cẩn thận hơn một chút, thì cũng
đã chẳng bị rơi vào trong cái bẫy đơn giản như vậy, nói không chừng lúc
này chúng tôi đã đi vào bên trong cổ lâu rồi. Tôi thầm chửi rủa, trong
khoảnh khắc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Quay đầu nhìn tình huống xung
quanh và cái thứ này, coi bộ chạy đâu cũng không được, cứ cho là có
đường thẳng đi chúng tôi cũng khó lòng mà chạy khỏi nó. Chẳng lẽ lúc này cứ ở đây để bị thứ đó chụp lên trên đỉnh làm thịt sao? Dưới tình hình
này, có muốn chết một cách tử tế cũng không được.

Nhưng kinh nghiệm trước giờ nói cho chúng tôi biết, mặc kệ là như thế nào, đều phải kiên trì đến phút cuối cùng. Bàn Tử đưa cái châm sắtcho
tôi, thứ này trước kia là vật Phật gia (danh từ này dùng chỉ những tên
ăn trộm ngày xưa) bình thường hay dùng. Có thể nửa đêm đem đi đâm chết
quả phụ cũng không đánh thức chủ nhà được. Thứ này tuy rằng không tốt
mấy, nhưng cũng xem như là một món đồ cổ, tôi vốn định lấy về làm kỉ
niệm, không nghĩ tới bây giờ sẽ dùng nó phòng thân, cuối cùng thì nó
cũng chỉ là thứ như thế mà thôi. May mà cái này vô cùng sắc bén, giáng
xuống người bất kỳ thứ gì thì đối phương tất nhiên cũng sẽ không hề
thoải mái.

Bàn Tử không có súng nên cũng rất kinh hãi, chúng tôi dẫm nát sàn xe
trên khung xương, hơi khom người, chờ vật kia tới gần, làm như vậy chúng tôi ít nhất còn có đường sống khi nó bắt đầu tấn công, có thể chọn nhảy ra ngoài tránh thoát, hay là đánh lại.

Nhưng mà, chúng tôi xoay người bày biện nửa ngày, vật kia vừa đến gần chúng tôi liền dừng lại. Lòng tôi nói con mẹ nó, thứ này vóc dáng lớn
như vậy, còn rất thận trọng nữa, rốt cuộc là cái trò gì đây? Là vật còn
sống hay là xác chết? Nhìn cái bóng thật lớn xa xa trên đỉnh, trong tay
tôi mồ hôi bắt đầu tuôn ra ngoài, vật còn sống làm sao có thể xuất hiện ở chỗ như thế này, tôi chưa từng nhìn qua loài dã thú nào như vậy, mà nếu nói là vật chết, sẽ không có hành vi cẩn thận này.

Lúc này, mặt cát trước mắt chúng tôi bỗng nhiên nổi lên dao động, một cơn sóng cát bắt đầu cuồng cuộn, tôi chiếu đèn đến mặt lưu sa, đúng lúc thấy chỗ lưu sa vừa rồi rơi xuống đống xương kia đột nhiên xảy ra biến
hóa, khối xương cốt kia giống như là vật đang sống, ở trên mặt cát
chuyển động.

Xương cốt ở trong lưu sa bắt đầu vặn vẹo, bên trên có thứ gì đó giống sợi bông co rút lại rồi phồng lên, có thể nhìn thấy mấy cái râu màu đen đang ở dưới đồng xương như dò xét.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...