Tự nó xoay ư? Tôi nhất thời nghĩ không ra nó là thứ hình dạng gì nữa, nộ hỏa công tâm (nổi cơn tức giận), hận không thể lập tức lao ngay tới xem được, lập tức kêu lên:” Mau nghĩ cách cho tôi vào
đi.”
“Khoan khoan đã, tôi thấy có gì đó không đúng.” hắn bỗng nhiên thốt lên một tiếng. Lát sau âm thanh liền lặng đi.
“Rốt cuộc là sao vậy, đừng có thừa nước đục thả câu.” tôi mắng.
Tiểu Hoa lúc đó không hề lên tiếng, trong không gian chỉ có giọng của tôi vọng lại.
Nếu không phải vì tình hình phía trước đáng sợ như kia, tôi chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà lao tới, so với ngày xưa, người như thế lại làm
ra hành vi thừa nước đục thả câu càng khiến tôi khó chịu. Tôi chờ một
lúc, lại gọi một tiếng, nhưng Tiểu Hoa vẫn không đáp lời, chỉ nghe thấy
từ trong vọng lại tiếng kim loại gõ vào nhau.
Tôi nhịn không được đã nghĩ tới mắng ầm lên, nhưng lại nhớ ra cái
tình huống nhỏ nhen này không phải đã quá quen, cũng chẳng tiện trực
tiếp nổi điên lên. Quay ra vừa dùng búa gõ vào tàng đá bày tỏ nỗi sốt
ruột của bản thân, vừa tiếp tục gọi vào.
Gọi vài câu, bên trong tiếng kim loại càng lúc càng lớn, đơn giản là như đang muốn phá hỏng thứ gì đó.
“Cậu làm cái khỉ gì vậy?” tôi căng thẳng.
Vẫn không có hồi âm, đáp lại tôi chính là một tiếng “coong coong” bén nhọn, giống như là hắn dùng sức giáng vào cái “bàn thiết” kia, thanh âm vang vọng không ngừng trong thạch động. Tiếng động này nói là vang thì
không vang nhưng đặc biệt đau thần kinh, khiến người ta thực phiền toái.
Tôi bỗng nhiên ý thức được có điều không đúng, hắn chẳng có lý do gì
mà không đáp lời tôi, đều là người lớn lại trong tình huống này hẳn sẽ
không đem trò đùa trẻ con đó ra để giỡn chơi. Gõ vào bàn thiết kia,
chẳng lẽ là do hắn đột nhiên không thể nói chuyện nên phải dùng cách này để cầu cứu? Ngay trong một vài phút vừa rồi, yên lặng không một tiếng
động nào, có khi là do bên đó đã xảy ra biến cố gì rồi ư?
Nhưng tiếng gõ bàn thiết vô cùng cố sức, nghe tiếng vang có thể phân
biệt được rõ ràng là phải dùng toàn bộ khí lực mà đập. Hỗn độn nhưng
không hề gấp rút, không giống như cầu cứu, nghe nó giống như là muốn đem vật gì đó đập vỡ ra.
Cuối cùng tôi gắng hét một tiếng, vẫn là không có hồi âm, ngay lập
tức tôi liền quay người chạy ra cửa động, vừa cầm bộ đàm gọi cho mấy thủ hạ bên dưới. Những thủ hạ kia đều đang ngủ, mơ mơ màng màng, tôi kể sơ
qua tình hình một lượt, những người Tứ Xuyên kia lập tức bắt đầu ngay.
Vừa buông bộ đàm xuống tôi liền hiểu được rằng không được rồi, để leo
được tới đây phải mất ít nhất bốn tiếng đồng hồ, nếu thực sự có chuyện,
có mấy cái mạng cũng vẫn chết hết, nếu tôi phụ kéo bọn họ lên thì mất
tối thiểu cũng phải hai tiếng rưỡi, sự tình không thể làm như vậy được.