Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 7 – Chương 3: Bút tích

25/12/2023
 
 

Chết tiệt! Da đầu tôi tê rân rân, toàn thân phát run lên, thầm thảng thốt
chuyện quỷ gì đây? Vào cái năm 1990, trên giấy niêm phong ở một trường
đại học có bút tích của tôi ư?

Không đúng! Chắc chắn là tôi nhìn
nhầm rồi! Tôi thầm nghĩ, không thể nào có chuyện ngược đời như vậy xảy
ra, nhưng cùng lúc biết rằng bản thân có linh cảm rất tốt với việc nhận
mặt chữ, đó là bản năng được tôi luyện qua quá trình nhìn hơn mười vạn
bản dập, tuyệt đối không thể qua được mắt tôi.

Chắc có khi chỉ là trùng hợp, tôi viết bằng bút kim tinh, có lẽ người đó cũng có nét chữ như vậy nên ngẫu nhiên thấy giống.

Cho tay lên vỗ gáy, cố gắng đào ra cả trăm lý do, giống như một cậu trai
đang tìm kiếm lời bào chữa cho mình sau khi đi sai đường. Nghĩ tới đó
tôi lại thấy hơi nực cười, biết những lời bào chữa đó hoàn toàn không
thể dùng để tự lừa mình.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã tới nửa đêm,
lúc này mà gọi Đỗ Quyên Sơn ra thì không khả thi, nhưng tối nay chắc bản thân khó mà chợp mắt được. Dù sao thì cửa phòng tài liệu kia cũng không có, khỏi cần phải cần tới chìa khóa cũng có thể vào xem được. Vậy nên
tự mình chuẩn bị rồi đi gọi Vương Minh, lại xuất phát tới trường đại học kia xem đến cùng là chuyện gì..

Gọi một chiếc taxi, không có Đỗ
Quyên Sơn bảo lãnh nên gác cổng không cho chúng tôi vào. Ai từng học đại học sẽ hiểu, chỉ cần quay đầu đi tới cửa hàng tạp hóa mua bao thuốc
Trung Hoa, rồi vật vã xin xỏ là được, sau khi được cho vào, tôi bằng trí nhớ của mình tìm đường tới phòng hồ sơ.

Toàn bộ đèn đóm trong
trường đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng leo lét của đèn đường hắt tới, chung quanh tối bằng chết. Nhưng lòng tôi đang nóng như lửa đốt, cơ bản không chú ý tới, cứ thẳng hướng phòng hồ sơ dưới tầng trệt mà đi, tới trước
cửa dán giấy niêm phong xem mặt chữ.

Nét chữ rõ ràng không có chân, nên trước sau gì nó vẫn sẽ ở đó.

Tim tôi đập khủng khiếp, như kiểu đi nhìn trộm nhà tắm nữ vậy, vội dùng đèn pin soi từng bước chân.

“Ngày 6 tháng 7 năm 1990, sở nghiên cứu khảo cổ đại học XX”

Giờ nhìn càng thêm rõ, trong đầu cũng ý thức được, mỗi nét bút, mỗi đường
họa kia đều hiển hiện trước mắt. Nhìn mà mồ hôi tôi cứ chảy như rót từ
má xuống cằm.

Thật sự đó là nét chữ của tôi.

Lòng chết lặng, bản thân gần như suy sụp.

Với người bình thường chỉ cần một thời gian ngắn là có thể nhận ra ngay
được nét bút của mình, chứ chưa nói tới một thằng trong nghề như tôi.
Đây tuyệt đối là bút tích của tôi, không còn gì để bào chữa nữa.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...