Ba người nhìn nhau, đồng thời lại nhìn lên cửa trời trên mái nhà, kinh ngạc không thốt lên lời, tôi nhíu mày suy nghĩ rốt
cuộc đang có chuyện gì đây, trong chớp mắt như chợt hiểu lại như chẳng
hiểu gì. Mắng một tiếng:
“Quái quỷ!”
Nhìn Hoắc Tú Tú, đây là thật, tuyệt đối là thật không phải ảo giác,
chỉ biết việc này không ổn rồi, Muộn Du Bình liền đứng dậy, nhảy lên bàn rồi đu người lên xà nhà, mở cửa trời nhìn ra bên ngoài.
Tôi và Bàn Tử cũng đứng dậy, tự biết không thể làm được như anh ấy
nên đành đứng bên dưới ngửa mặt ngóng lên. Hoắc Tú Tú lại gần, nhìn lên
cửa trời hỏi:
“Có con chuột à?”
Không biết tại sao bọn tôi bất giác lại cùng lùi về sau vài bước, Tú
Tú nhìn chúng tôi kỳ quái, mấy người cùng tiến vào sau cô ấy cũng không
hiểu đang xảy ra chuyện gì, vừa nhìn theo lên mái nhà vừa đặt đồ xuống
đất. Trên nóc nhà truyền tới tiếng bước chân Muộn Du Bình, không lâu sau anh ta lại từ trên cửa trời chui vào rồi nhảy xuống phòng, tôi hỏi thế
nào, anh ta lắc đầu:
” Không thấy người đâu nữa.”
Bàn Tử lập tức thất kinh, nắm tóc: “Quái, con mợ nó không thể nào. Trời sa xuống đất sao?”
Tôi đã lấy lại bình tĩnh, đột nhiên ý thức được có một khả năng, vội quay đầu nhìn Hoắc Tú Tú:
“Này cô, cô còn muốn đùa chúng tôi tiếp sao? Đừng giở trò trêu ngươi nhau như vậy chứ?”
“Nói gì vậy?”
Hoắc Tú Tú nhíu mày, “Em có lòng tốt mang chăn đệm tới cho các anh, các anh bảo em làm trò là sao?”
“Cô không phải vừa mới tới đây ư? Sau đó đột nhiên nói là bà nội mình tới, vội vàng trèo lên cửa kia rồi nhảy xuống tầng một, cô và người của cô lại giả bộ vừa mới tới, chẳng phải đùa giỡn bọn tôi thì gì?” tôi
nói.
Hoắc Tú Tú há miệng: “Em đã tới đây?”
Tôi thầm nói chắc chắn như vậy, con bé kia dung mạo đúng y như vậy,
vừa định quát lớn đột nhiên Muộn Du Bình giữ tôi lại, nói nhỏ:
“Không phải cô ấy.”
“Cái gì?”