Quyển 7 – Chương 26: Công cuộc trộm mộ lớn nhất lịch sử (trung)
Hoắc Tú Tú bị bất ngờ nhẹ:
“Anh biết chuyện này?”
Muộn Du Bình lắc đầu, tựa vào góc tường nhìn hình ảnh ẩn hiện của dây thường xuân bên ngoài cửa sổ, ánh trăng loang lổ chiếu lên khuôn mặt
anh, nhìn vô cùng nhợt nhạt.
“Vậy sao anh biết bọn họ không làm vì tiền?” Tú Tú hỏi.
Muộn Du Bình thản nhiên nói:
“Lịch sử tất yếu.”
Hoắc Tú Tú nhìn tôi một cái, đại khái là không quen với thái độ kia
của Muộn Du Bình, thật ra thì tôi muốn nói anh ta chịu nói chuyện với cô thì coi như là cũng còn nể chút mặt mũi. Vừa rồi Muộn Du Bình chỉ tựa
đầu ngồi đó, tôi còn tưởng là anh ta không hề nghe chút gì cả.
Có điều tôi hiểu được ý của Muộn Du Bình, số lượng tiền chắc rất
nhiều, tiếp tục tăng lên cũng không có ý nghĩa gì cả, nếu là một cuộc đổ đấu lớn nhất lịch sử, động cơ vẫn chỉ vì tiền thì coi như đi chuyến đó
cũng thực đau lòng, cơ bản trên đời có nhiều thứ so với tiền vẫn có giá
trị hơn nhiều. Không phải trong truyền thuyết xa xưa có hai ông chủ vì
cướp đoạt đất đai của nhau mà quật cả mộ của tổ tiên đối phương lên sao?
Tất yếu lịch sử, âm mưu lớn nhất trên thế giới, cuộc chiến tranh lớn
nhất, tất cả những thứ lớn nhất đều có một chữ “tất yếu” đi kèm phía
sau. Chỉ là không hiều vì sao anh ta lại đột nhiên cảm khái như vậy.
Tôi giải thích qua cho Tú Tú hiểu, cô ấy ngẫm nghĩ một lát:
“Con trai các anh đối với những thứ này có vẻ như là nhạy cảm hơn con gái bọn em, trẻ con bọn em đối với cái gì gọi là tất yếu lịch sử thì
gần như chẳng có chút cảm giác gì.”