Mấy chữ này khắc rất cẩu thả, nét chữ
nguệch ngoạc, nhưng do người khắc dùng sức quá mạnh, đèn pin bị khắc đến mức biến dạng, có lẽ đây là lý do vì sao nó cứ chập chờn lúc sáng lúc
tối.
Trên chụp đèn có dán một lớp băng dính
chống thấm màu xanh lá cây, mẹ kiếp thảo nào ánh sáng lại xanh lè như
thế! Tôi không khỏi chửi thầm, Bàn Tử chết bầm dọa tôi suýt vãi cả hồn
vía, nếu có đội tìm kiếm nào nhìn thấy có khi cũng hồn vía lên mây luôn.
Ý nghĩa của mấy chữ này rất rõ ràng,
chính là báo cho tôi biết, bọn họ vẫn còn sống, nhưng cần cứu viện, đầu
mối duy nhất để tìm bọn họ chính là thủy triều siphon nọ.
Lượng pin của loại đèn này nhiều nhất
cũng chỉ sử dụng được hơn mười tiếng đồng hồ là cùng, thế mà giờ vẫn còn phát sáng được, mà lại còn sáng trưng đến thế, vậy chắc hẳn đèn được
buộc lên mình kỳ nhông cũng chưa lâu, bọn họ chắc chắn vẫn còn sống tốt.
Tên mập này đúng là gớm thật! Con kỳ
nhông đến giờ mới xuất hiện, chứng tỏ anh ta đã đoán được tôi chắc chắn
sẽ xuống nước vào tầm này. Nhưng, nơi này cách nơi họ mất tích bét cũng
phải hơn một ngàn mét, bọn họ làm thế nào mà đến được tận cái giếng này
mà không cần bình dưỡng khí?
Quên đi, tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cảm thấy trấn tĩnh hẳn lại, cục đá đè nặng cuối cùng cũng buông
xuống được rồi. Chỉ cần biết bọn họ vẫn còn sống, những cái khác không
quan trọng nữa.
Bây giờ quan trọng nhất là làm sao để cứu người ra.
Lúc trước ở trên bờ, khi thấy hiện tượng
siphon là có thể đoán hồ này có đường thông với mạch nước ngầm ở đâu đó. Bây giờ xem lại, suy đoán là chính xác, mà nơi bọn họ mắc kẹt ở ngay
gần khu vực lỗ thông.
Bàn Tử nói đi theo dòng nước, nhưng thủy triều còn chưa bắt đầu, làm thế nào để đi theo dòng nước?
Tôi vứt cái đèn pin cũ kỹ đi, thử dùng
tay để cảm nhận dòng nước xung quanh. Nước hồ lạnh lẽo quanh tôi vẫn
tĩnh lặng, cảm nhận thứ gì sần sùi thô ráp còn được, chứ cảm nhận dòng
nước thì hoàn toàn không được, với cả, bây giờ nhìn bằng mắt cũng thấy
nước đang lặng.
Suy nghĩ một chút, có một biện pháp, nhón một nhúm chất lắng đọng trên mình tượng sắt, để xem chúng trôi trong nước như thế nào.
Dưới ánh sáng đèn pin, những hạt nhỏ
trắng trắng bồng bềnh trong nước rồi khuếch tán ra, tôi nhìn kỹ, mới đầu chúng dần dần lắng xuống trong làn nước, sau đó bắt đầu trôi về phía
miệng giếng cực kỳ chậm.
Quả nhiên! Ở đây có một dòng nước cưc chậm, hướng về phía đáy giếng.
Đúng là có ống siphon ở đây, chỉ là quá
yếu nên không thể phát hiện bằng mắt thường. Hơn nữa, xem phương hướng,
có lẽ do áp suất không khí ở bên kia rất thấp, khiến nước ở đây bắt đầu
bị hút ngược trở lại.
Nhìn đồng hồ dưỡng khí, chỉ còn một tẹo
thời gian, tôi chỉ mang theo đúng một bộ thiết bị dưỡng khí, nếu lúc này không tìm được người, có lẽ phải chờ A Quý chuyển bộ thiết bị nữa đến
mới có cơ hội thứ hai, cũng phải mất hai đến ba ngày, tôi phải xác nhận
xem bọn họ có thể chịu đựng được thêm nhiều ngày như thế nữa không. Nếu
có thể, tôi hy vọng có thể đưa bọn họ ra ngoài luôn một lượt.
Ước lượng thời gian, khi kim đồng hồ
dưỡng khí chỉ về số 0, khí nén bên trong còn đủ dùng trong hai mươi
phút. Chỉ cần khống chế thời gian quay về trong khoảng mười phút, vậy
thời gian dò tìm của tôi ít nhất là mười phút.
Không thể chậm trễ thêm nữa! Tôi tháo bình dưỡng khí trên người ra thả xuống giếng trước, sau đó mới chui đầu vào.
Giếng rất chật hẹp, cũng may là đào
thẳng, tôi lặn thẳng xuống, nhìn áp kế, áp suất chả mấy chốc đã vượt 7
atm, độ sâu sắp đạt đến 90 mét.