Nhìn đồng hồ dưỡng khí, còn phân nửa, cần tận dụng thời gian. Tôi trước tiên chuẩn bị lùi về chỗ giếng trời, rồi
nghĩ xem tiếp theo nên đến gian phòng nào là thích hợp nhất.
Đang định đạp chân vịt, đột nhiên phía sau lóe lên một cái, một vầng sáng màu lục âm u lóe lên sau lưng tôi.
Gần như theo phản xạ, tôi quay phắt lại
đằng sau. Qua cánh cổng sau của tiền đường, tôi lại nhìn thấy vầng sáng
xanh lục quỷ dị đó lập lờ ở khoảng giếng trời trước hậu đường. Ánh sáng
soi chiếu những song cửa chạm trổ hoa văn, dần “loang ra” trong làn nước mờ mờ ảo ảo.
Ánh sáng lục này quái quỷ dị, vẫn không
khác trước là mấy. Bây giờ, với khoảng cách gần hơn, tôi thậm chí để ý
thấy vầng sáng này có hơi rung rung khẽ đến mức khó có thể phát hiện ra. Nhịp điệu rung rung này khiến cả khoảng giếng trời xanh thẫm âm u, quỷ
khí ngập tràn, cảm giác như đã tiến vào một không gian hoàn toàn khác.
Tôi nuốt một miếng nước bọt, toàn thân
rét buốt, nỗi sợ hãi trong lòng khó mà miêu tả được, ngay cả đầu óc cũng có chút mất kiểm soát. Nên tới ắt vẫn phải tới, muốn tránh cũng không
tránh được!
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, vừa từ từ tới
gần hậu đường, vừa tự nhủ, nếu đã đến đây thì cũng có thể đoán trước
được tình huống này sẽ xảy ra. Tình cảnh tượng tự tôi cũng đã gặp phải
không ít rồi, chẳng phải sau đó vẫn bình an vô sự đấy thôi? Tôi không
tin lần này có gì còn đáng sợ hơn những lần trước.
Từ tiền đường lại đi qua cửa chính, qua
giếng trời, cuối cùng đến hậu đường, còn chưa đến hai mươi bước chân,
nhưng không biết là do người tôi cứng ngắc hay là do cảm giác thời gian
bị sai lệch, mà tôi phải bơi mất năm phút mới đến nơi.
Cửa hậu đường đóng chặt, cửa sổ có mấy
chấn song đã gãy mất, bên trong ánh sáng xanh lục tràn ngập, nhưng không nhìn rõ cái gì. Rón ra rón rén chiếu đèn vào trong một cái, ánh sáng
vừa lướt qua một cái, liền chiếu ra một cái bóng gì đó, khiến tim tôi
đang đập bình bịch mà suýt ngừng đập luôn.
Vốn tưởng rằng sẽ có một bộ mặt phụ nữ xanh lè thò ra ngoài, kết quả lại chỉ là một cái bóng.
Bên trong hậu đường cũng giống như trong
tiền đường, ngoài đống đồ đạc hư hỏng vỡ nát chồng chất trên mặt đất,
còn lại hầu như trống rỗng. Ở giữa hậu đường cũng có một bức bình phong, ánh sáng xanh lành lạnh lập lòe lúc ẩn lúc hiện phía sau bình phong.
Cảnh tượng này rất giống tình tiết trong
truyện liêu trai, một ngôi nhà cổ hoang tàn, anh chàng thư sinh chăng
đèn đọc sách giữa đêm khuya, nàng ma nữ bèn nhẹ nhàng lướt tới, rướn
người nhìn vào ngọn đèn trong nhà. Chẳng qua bây giờ có thay đổi tình
tiết tí xíu, thư sinh đứng ngoài ngó vào ánh lửa trong nhà, còn ở trong
nhà có khi đúng là một ma nữ chết đuối.
Tôi quan sát khắp hậu đường một lượt để
xem rõ kết cấu cơ bản của nó, nhỡ đâu xảy ra xung đột gì còn có thể co
cẳng mà chạy cho nhanh. Đang chuẩn bị chui qua cửa sổ mà vào, vầng sáng
xanh lạnh lẽo kia đột nhiên nhanh chóng mờ đi, rồi tắt phụt.
Tôi căng cứng cả người, cứ như thể bị ai bắt thóp lấy gáy, tức thì nín thở.
Nó nhìn thấy tôi?