Bàn Tử và Muộn Du Bình chắc hẳn phải gặp
chuyện gì đó ở chỗ này, vì một lý do nào đó mà tôi không biết, tháo dây
thừng, sau đó biến mất dưới đáy hồ sâu hơn mười mét.
Không có đồ lặn, bọn họ ở dưới nước chỉ
có thể chịu được khoảng một phút, trong một phút họ có thể đi đâu được
chứ? Tôi không muốn tin vào mấy thứ quỷ quái như là bị ma nước ăn thịt
gì đó. Dựa theo thực tế mà suy đoán, khi ở dưới nước, tối đa cũng chỉ
bơi ra xa được khoảng hai mươi ba mét, nói cách khác, trừ phi lúc đó có
một con tàu ngầm đến tiếp ứng cho bọn họ, bằng không thì chẳng làm gì
được cả, cũng không thể đi đâu hơn được nữa. Chắc chắn bọn họ chỉ ở
quanh đây thôi.
Thế nhưng, khắp bốn phía chẳng có gì cả, dưới đáy hồ tĩnh lặng trống không.
Điều kỳ quái nhất trong chuyện này đó là hai chi tiết: phải cởi mũ lặn và tháo dây thừng.
Đội mũ lặn này vào rất phiền phức, nó có
khóa kéo ở phía sau, hơn nữa lại rất dài, muốn cởi ra phải mất chừng
mười đến hai mươi giây, lại phải tháo dây thừng, nhanh nhất cũng đã mất
thêm năm giây rồi. Hai mươi lăm giây này là đối với Muộn Du Bình, còn
với thể chất và tố chất tâm lý của Bàn Tử, e là phải lâu hơn một chút
nữa.
Ngoài ra, mũ lặn này không làm ảnh hưởng
đến hành động của họ, khi bị tấn công còn có thể dùng làm công cụ phòng
thủ, dù là về tình hay lý thì cũng không cần thiết phải cởi nó ra làm
gì.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại khiến bọn họ buộc lòng phải cởi mũ?
Bởi vì ngay đến cả Muộn Du Bình cũng phải cởi mũ ra, như vậy chắc chắn không phải ý tưởng đột nhiên nghĩ ra,
người này tính cách của hắn đáng tin hơn Bàn Tử nhiều, cởi mũ chắc chắn
phải là một hành động cần thiết.
Nếu bọn họ đã có thể ung dung cởi mũ lặn
ra, thì có lẽ không phải gặp sự cố gì cấp bách như bị động vật tấn công
chẳng hạn. Có lẽ bọn họ đã gặp phải chuyện gì kỳ quái, nhưng là một
chuyện kỳ quái cho phép bọn họ có thể ung dung suy nghĩ, rồi đưa ra phán đoán “có thể cởi mũ lặn, sẽ không gặp nguy hiểm” hoặc “có thể cởi mũ
lặn, nguy hiểm đã ở trong phạm vi khống chế”.
Có thể xác định một điều rằng, chắc chắn chuyện này xảy ra ở xung quanh đây thôi.
Cứ thế phân tích từng bước từng bước làm
tôi dần dần bình tĩnh lại, liếc nhìn ngôi làng cổ dưới sườn dốc sâu thẳm nơi đáy nước, bỗng nhiên cảm thấy một sự lạnh lẽo quỷ dị từ dưới đống
hoang tàn này. Phải chăng bọn họ ở bên trong làng cổ dưới đáy hồ này?
Nhưng sao có thể bơi từ đây đến làng cổ trong một phút được. Điên rồi mới cởi dây bơi vào đó, khác gì tự sát đâu.
Tôi thử tưởng tượng lại tình huống lúc
đó, nhìn khắp xung quanh lại không thấy có chỗ nào phải cởi dây mới đi
qua, hay phải cởi mũ lặn xuống mới chui qua được.