Tấm ảnh được gửi qua email, mà Phan Tử mù tịt cái này. Tôi dạy anh cả buổi, đến khi thông thạo thì đã là một tiếng sau khi tôi gọi điện thoại cho anh.
Đó là một tấm ảnh cũ kỹ ố vàng, bề mặt còn có dấu hiệu phai màu.
Nhưng dù là thế, tôi vẫn có thể nhìn ra cảnh tượng trong đó, cũng vỡ lẽ
vì sao Phan Tử không thể khẳng định, và “ma” có nghĩa là gì.
Tấm ảnh kia hẳn là được chụp trong gian nhà cũ nào đó, lấy phông nền
là một tấm bình phong. Ảnh chụp bạc phếch, không nhìn rõ từng chi tiết
mà chỉ thấy phía sau bình phong có một bóng người đứng thẳng.
Nắng chiếu xuyên qua bình phong, bóng
người nhìn tương đối rõ. Điều khiến người ta nổi gai ốc chính là tư thế
của cái bóng đó, người thường khi đứng luôn có xu hướng nghiêng về trọng tâm, nhưng bóng người này gần như đứng thẳng. Hơn nữa bả vai người đó
còn lõm xuống, liếc qua đã thấy bất thường, cảm giác đầu tiên của tôi
chính là người kia đang treo lơ lửng giữa không trung.
Sau bình phong treo một xác chết?
Tôi rùng mình ớn lạnh, bỗng chốc bừng tỉnh. A, đây là ảnh chụp trong
viện điều dưỡng bỏ hoang ở Cách Nhĩ Mộc. Trong đầu tôi lập tức hiện ra
tình cảnh lúc đó, đây không biết là hành lang ở lầu mấy.
Viện điều dưỡng kia là nơi nhóm Văn Cẩm chọn làm chốn ẩn thân để
tránh khỏi sự truy lùng của chú Ba. Nhóm Văn Cẩm thân thế bí hiểm, theo
như lời chú Ba thì không biết bọn họ đang tiến hành nghiên cứu cái gì.
Trong viện điều dưỡng bỏ hoang, bọn họ đã quay rất nhiều băng hình, giám sát nhất cử nhất động của bản thân, trong số đó thậm chí còn một người
giống hệt tôi, chuyện này hoàn toàn là một mớ bòng bong.
Vì sao gã họ Sở lại có ảnh chụp nơi đó, chẳng lẽ gã cũng dây dưa vào chuyện này?
Lòng tôi hơi khó chịu, mà nghĩ mãi không ra bức ảnh này có chỗ nào
khơi gợi hứng thú của mình. Nhìn ảnh sẽ đi tìm người? Không hề có cảm
giác ấy.
Nhìn xuống bên dưới, sàn nhà lát gỗ, bên trái bức ảnh có một cảnh ở
xa, là hành lang phía sau bình phong, một nửa bị bình phong che mất, một nửa vẫn thấy được. Chỗ đó đã nhăn nhúm, thoạt nhìn không rõ ràng lắm,
nhưng nhìn kỹ thì thấy một bên hành lang có vài khung cửa.
Trong một thoáng, tôi đã cảm thấy cảnh tượng này có phần quen thuộc.
Cái cảm giác xưa cũ cổ kính này, thêm vào đó là cách sắp xếp các phòng,
tôi chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó, hơn nữa ấn tượng còn tương đối sâu
sắc.
Tôi rê chuột xuống dưới, trong email còn gửi kèm ảnh scan, bên trên có chữ viết tay của gã họ Sở, hiển nhiên là viết cho tôi.
Trên đó viết: Năm 1984, ở viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc của quân giải phóng.
Không đúng, tôi thử nghĩ, gã rất thân với chú Ba, không chừng chú Ba
đã để lại vật gì ở chỗ gã chăng? Hoặc là chú từng nhờ gã giúp việc gì. . . . . . nên gã mới biết chút tin tức.