Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 6 – Chương 16: Soát núi

25/12/2023
 
 

Anh con trai của lão than thở với tôi: “Cứ nhắc đến chuyện này là tôi lại bực mình, ông cụ nhà tôi có một cục sắt vụn, xưa nay vẫn luôn cất
giấu như bảo bối, bảo là trước kia nhặt được trên núi, là đồ quý giá,
còn bảo tôi đi khắp huyện tìm người hỏi xem có bán được không. Tôi cũng
coi như ông cụ lẩm cẩm thôi, chẳng hiểu sao việc này lại đến tai gã họ
hàng xa kia. Quả nhiên gã đã tìm được người mua, ra giá rất hời, ngờ đâu kết quả đúng là điên rồ, ông cụ lại cương quyết không bán. Còn thằng
cha kia cũng nhất định không đi, cứ ở riết trong khe núi ngày ngày đến
năn nỉ ỉ ôi, thật là phiền muốn chết luôn.”

Tôi nhìn sang Muộn Du Bình, trong lòng kích động, xem ra lão già kia
lỡ hẹn không phải do chúng tôi, mà vì muốn tránh mặt thằng cháu họ xa
nhà mình. Cục sắt? Chẳng lẽ trong tay lão già kia cũng có cái thứ mà
chúng tôi tìm được dưới gầm giường Muộn Du Bình?

A Quý bên cạnh hút thuốc cười nói: “Sao
chú không chôm nó ra từ chỗ ông cụ, đem bán lấy tiền không hơn à, chần
chừ thêm ít lâu chính phủ đến tịch thu thì đến một xu cũng chẳng được.”

Anh con trai đáp: “Không phải tôi không muốn, nhưng ông cụ đúng là
khôn ngoan, có lần tôi bảo muốn vứt cái của nợ kia đi cho ổng đừng làm
mấy chuyện điên rồ nữa, ổng mới giấu nó vào xó nào đấy mà tôi không tìm
nổi. Ài, ngẫm lại thật muốn tát cho mình một cái, không ngờ cục sắt vụn
kia đúng là đồ quý, nếu phi vụ mua bán này mà thành thì đúng là trứng
vàng từ trên trời rơi xuống, tôi cũng chẳng cần lo lắng chuyện học hành
của con tôi nữa.”

Tôi nghe vậy mà ngấm ngầm cảm thán, thoạt nhìn anh con trai này có vẻ kỳ cục, chán ngán ông bố nhà mình, nhưng xem kỹ thì nhà này cũng có cái khó, mấy cái chuyện riêng trong gia đình này chúng tôi cũng không chen
mồm vào được.

Đúng lúc này, Muộn Du Bình đột ngột hỏi: “Có phải cha anh giấu thứ đó đi vào hai năm trước?”

Con trai lão ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Ơ, làm sao anh biết?”

Tôi lập tức hiểu ra ẩn ý của Muộn Du Bình, bèn tiếp lời: “Chắc chắn
cha anh đem giấu cái đó trên núi, trong lòng ông cụ lo lắng không yên
nên cứ cách dăm ba ngày lại đi kiểm tra, đây là nguyên nhân cha anh trở
nên khác thường.”

Anh ta nghe vậy, thở dài công nhận là có lý. A Quý liền nói: “Xem ra
ông cụ nhà chú rất để tâm đến chuyện này, anh thấy chú vẫn nên khuyên
nhủ thêm thì hơn. Chứ chú mà dám chôm đồ, ông cụ lại chẳng vác súng ra
bắn cho vỡ sọ.”

Anh con trai đáp: “Dạ, ông cụ nhà em tính tình nóng nảy, em cũng lười cự cãi với ổng, không khuyên được thì thôi. Cơ mà gã họ hàng xa kia cứ
dai như đỉa, em sợ với tính thằng cha đó thì nhà em về sau khó mà sống
yên.”

Chúng tôi cứ thế ngồi chuyện phiếm chờ lão Bàn Mã trở về, anh con
trai kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện, cũng đủ cho chúng tôi hiểu
sơ sơ về lão.

Bàn Mã là dân bản xứ, gia đình đã sống ở đây được mấy đời rồi, là một trong những thợ săn già còn đủ sức trụ lại nghề của vùng này. Thế hệ
sau của bọn họ bị Hán hóa nghiêm trọng, những lúc nông nhàn mới đi săn,
còn đa số thời gian ra ngoài làm thuê, cả con gái cũng ra ngoài làm ăn
cả, cho nên ở đây cũng dần dần vắng vẻ. Từ sau khi vùng này phát triển
du lịch, tình hình mới khởi sắc.

Lại nói tiếp, ở vùng này lão Bàn Mã cũng có thể coi là người nổi
tiếng, tài bắn súng trăm phát trăm trúng (*), hơn nữa thân thủ linh
hoạt, đặc biệt giỏi trèo cây, trước kia mỗi dịp lễ tết đến Bàn Mã đều
được người ta thăm hỏi tới tấp. Sau này kinh tế phát triển, lão cũng già đi, dần dần không còn được coi trọng nữa, nên sinh ra tâm lý hận đời,
tính tình trở nên cực kỳ cố chấp, thường bất hòa với các con.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...