Muộn Du Bình kéo tôi lại, trái tim tôi đập thình thình, suy nghĩ đầu tiên lóe lên là: bọn họ đã đứng ở đây từ hồi nào?
Chúng tôi vốn là dân thành phố, đã quen nhìn mọi thứ ngang tầm mắt,
khi đến những nơi thế này thì thường không có phản xạ nhìn lên đỉnh núi, cho nên lúc vừa đến đây, tôi hoàn toàn không nhớ trên sườn núi có người hay không. Nếu bọn họ đã ở trên đó từ đầu, vậy thì lúc chúng tôi tiến
vào nhà sàn chắc chắn đã bị phát hiện, giả thiết này không ổn cho lắm.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt của mấy người đó chẳng thấy tốt lành gì, ánh mắt đem đến cảm giác lạnh lẽo.
Tôi hơi luống cuống, nhất thời cũng đứng yên, đối diện với bọn họ, phát hiện ra mấy người này đều trong khoảng
bốn mươi đến năm mươi. Người miền núi sinh sống vất vả nên thường già
sớm, vậy nên tuổi thực của họ có thể thấp hơn một chút.
Bọn họ cũng không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm.
Trước kia từng bị tẩy chay ở quê nhà, cũng đã trải qua hoàn cảnh này, tôi dám chắc thái độ này cho thấy sự cảnh giác và nghi ngờ cao độ của
họ với chúng tôi, xem ra hồi nãy chúng tôi leo ra ngoài đã bị nhìn thấy
thật rồi.
Ở trong thôn tuyệt đối không thể đắc tội với dân bản xứ, bằng không
hậu quả khó lường, nhẹ thì bị đuổi đi, nặng có thể bị gô cổ tống vào đồn công an. Lý lịch của tôi với Bàn Tử cũng chả sạch sẽ gì cho cam, đã vào đó thì khó tránh khỏi chuyện bé xé ra to.
Giờ mà tiếp tục đi vào thì đúng là muốn ăn đòn, Bàn Tử ở đằng sau
búng tay mấy cái, ra hiệu cho chúng tôi mau đi, đừng có đứng đấu mắt với họ nữa. Làm thế khác nào khiêu khích, chọc cho người ta nổi khùng lên
mà nhào xuống tẩn cho đâu.
Vốn đang đi chôm chỉa, trong thâm tâm vẫn hơi chột dạ, lúc này tim
đập càng thêm mạnh, thoáng chốc đã trở nên căng thẳng, cảm giác như có
một luồng áp lực từ trên núi ép xuống, làm tôi muốn biến khỏi đây ngay.
Nhưng nhìn lại căn nhà sàn kia, tôi lại cảm thấy mình không thể đi, một
thứ tưởng chừng trở tay là lấy được lại không thể nào chạm đến, cứ như
khi đọc tiểu thuyết, những lúc tưởng chừng bí ẩn sắp được vạch trần mà
tác giả lại cứ thích vòng vo Tam Quốc. Đứng ngẩn ra giây lát, Bàn Tử
liền túm lấy tôi, vừa thì thào: “Đến tối mình quay lại, chỉ chậm vài giờ chứ mấy.”, vừa kéo tôi đi.
Ba đứa căng người ra, cố gắng bỏ đi một cách tự nhiên. Vào đến thôn
rồi, đi được một quãng xa rồi quay đầu lại, thấy những thôn dân kia
không bám theo mới thở phào nhẹ nhõm.
Tình cảnh này hơi cái lần tôi với lão Dương chui vào vườn nhà người
ta hái trộm cam hồi nhỏ, trộm xong chui ra đụng ngay chủ vườn, lúc đó
trong túi cả hai đầy cam nên sợ hết vía, đành phải giả vờ vô tình đi
ngang qua, cái cảm giác hồi hộp đó khiến đôi chân cũng không chịu nghe
lời mình nữa. Bây giờ tất nhiên không giống hồi nhỏ, nhưng cảm giác cũng không hề dễ chịu, lại còn hơi buồn cười.
Dựa theo trí nhớ, chúng tôi đi dọc theo mấy con đường quanh co trở về nhà A Quý. Anh ta không ở nhà, chỉ có cô con gái lớn đang quét dọn,
thấy chúng tôi liền hỏi sao các anh quay về sớm thế, tôi bảo trời nóng
quá chịu không nổi.