Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 – Chương 98: Đêm thứ ba: Lại thêm một.

25/12/2023
 
 

Bàn Tử không có chút phản kháng nào, tôi thậm chí còn không nhìn thấy anh ta động đậy tí gì, cơn rùng mình ớn lạnh trong tôi lại càng thêm
buốt giá, lẽ nào anh ta đã chết rồi?

Tôi đã từng tưởng tượng ra khá nhiều phương thức di chuyển của bầy
rắn, đoán xem chúng vận chuyển xác chết như thế nào, nhưng tôi thật
không ngờ lại là cái dạng này. Đủ loại rắn lớn lớn nhỏ nhỏ đỏ choét quấn riết vào nhau, bọc xác chết vào giữa, sau đó di chuyển cơ thể để đẩy
xác chết tiến lên. Bàn Tử vốn rất nặng, nhưng lũ rắn này vẫn có thể
nhanh chóng chuyển anh ta đến đây, chứng tỏ phương thức vận chuyển này
có hiệu suất tương đối cao.

Sau khi Bàn Tử bị đẩy ngã xuống đầm
nước, bầy rắn tản ra, bắt đầu trườn lên bờ lần nữa, rồi loáng cái đã
biến mất trên vách đá phía trên. Tôi lẳng lặng nhìn Bàn Tử nằm trong đầm nước, có chút bối rối không biết phải làm sao bây giờ. Không biết anh
ta còn sống hay đã chết, nếu là đã chết, tôi cảm thấy, kẻ sống dai như
Bàn Tử mà cũng chết, mình ở đây sớm muộn gì cũng cầm chắc cái chết;
nhưng nếu còn sống, tôi đây nhất định phải đi cứu anh ta, có điều nếu đi cứu cũng có thể chỉ là đi tìm chết.

Suy nghĩ một lúc, bất kể ra sao, tôi cũng phải đi xem xem, Bàn Tử với tôi cùng vào sinh ra tử, anh ta ngay cả chết hay sống cũng không biết,
tôi không thể cứ thế bỏ mặc anh ta ở đây được.

Tôi cảnh giác nhìn chung quanh, lũ rắn hình như đã đi xa rồi, bèn
kiểm tra lại lớp bùn trên người, rồi lại lần theo dây leo, trèo xuống
dưới, cẩn trọng xuống nước. Tôi nhoài người úp sấp vào vách đá, lần mò
đến bên Bàn Tử.

Bàn Tử không chút sứt mẻ gì, hơn nửa phần đầu chìm dưới mặt nước, trong lòng tôi lạnh toát, có hơi run rẩy.

Vểnh tai lên nghe cho kỹ, bốn phía không có tiếng động gì, tôi mới
tiến đến gần Bàn Tử, lật ngửa cả người anh ta lên, nửa người dưới Bàn Tử chìm dưới nước, vừa sờ một cái, tôi liền thở phào, vẫn còn hơi thở yếu
ớt. Nhưng ngay lập tức, tôi nhìn thấy lỗ máu trên cổ anh ta. Anh ta cũng đã bị rắn cắn rồi.

Rắn ở đây thực sự là quá thâm độc, toàn nhè cổ mà cắn, như vậy, trừ
phi nạn nhân có miễn dịch với rắn độc, còn không thì hết cách xử lý, chỉ có nước chờ chết mà thôi. Không biết vừa nãy bọn họ gặp phải chuyện gì, làm sao mà bùn trên người đều bị rơi hết cả rồi.

Muộn Du Bình là bởi động tác quá nhanh, lượng nọc độc truyền vào
người ít, vậy nên mới không làm sao. Bàn Tử chắc chắn không may mắn như
thế, nhưng không hiểu sao hiện giờ anh ta vẫn còn sống. Có điều, tuy
không chết, nhưng cũng là sắp chết. Tôi nhìn xung quanh, nghĩ thầm trước hết cứ đưa anh ta ra khỏi đầm nước này đã. Sau đó lập tức tiến hành sơ
cứu một chút, bằng không lũ rắn lại lộn trở về cắn thêm phát nữa thì toi luôn.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...