Lại nhìn cái xác kia, tôi nhận thấy những thi thể này đều đã úng nước xám ngoét, nhưng không hư thối quá nghiêm trọng, chứng tỏ chết chưa
được lâu, thi thể ngâm trong nước bùn không bị trắng ởn, mà lại hơi
xanh, điều này không bình thường cho lắm.
Ở đây có nhiều người chết đến vậy, hơn nữa đều là chết cách đây chưa
lâu, chứng tỏ đây đều là người của chú Ba. Tôi nhớ đến doanh địa vắng
tanh không một bóng người, không khỏi sợ hãi vô cùng, những người này
chắn hẳn là bị rắn mào gà cắn chết, sau đó bị chuyển đến ao bùn này.
Đây là nhóm người gặp chuyện không may đầu tiên, hay là giờ chỉ còn
chú Ba may mắn sống sót? Chú Ba liệu có ở trong số này hay không?
Tôi lập tức nhớ đến tiếng kêu “cậu Ba” lúc nãy mới nghe được, nghĩ
thầm lẽ nào đó không phải có người đang gọi tôi, mà thực ra là oan hồn
của các anh em đồng đội ở nơi đây muốn tôi phát hiện ra chỗ này, nên chỉ dẫn tôi đến đây?
Đầu óc tôi như sắp nổ tung ra, nhưng ánh sáng xanh trên đồng hồ đeo tay lại tắt phụt, bốn phía chìm trong bóng tối.
Tôi lại bật đèn đồng hồ một lần nữa, rồi bắt đầu lần mò túi áo của
thi thể trước mặt, lấy từ trong túi quần ra một chiếc ví da. Chiếc ví đã ngấm đầy nước, tôi vớt lên, rồi quăng về phía đốm ánh sáng, lần đầu
không ném trúng, tôi bèn tháo chiếc đèn pin đeo trên dây lưng người chết ra ném, vừa ném xong mới nhận ra không ổn, nhưng đã muộn rồi, chiếc đèn pin đã bay véo đi. Ngay khi tôi đang định tát cho mình một phát, thế mà lần này ném lại thành công, trúng vào bụi cây nơi chiếc đèn mỏ bị mắc ở đó, cái đèn liền tuột xuống, rơi tõm xuống nước. Chìm.
Một tay tôi tỳ vào tảng đá gồ lên, tay còn lại cố gắng vươn ra, gắng
gượng lắm mới với tới, vớt đèn mỏ lên. Còn chiếc đèn pin thì lại nhẹ
quá, bị dòng nước cuốn xuống hạ du mấy mét liền, chẳng biết đi đến đâu
nữa.
Lần này thì đã nhìn rõ ràng hơn chút, tôi cầm đèn chiếu khắp bốn
phía, liền phát hiện ra đây là một phần của khu đầm lầy, giống một đầm
nước hình tròn, dòng nước chảy ở một bên, đèn mỏ chiếu tới, liền thấy
phía hạ du nơi dòng nước chảy xuống là một di tích đá chạm khắc hình đầu thú, dòng nước chảy về phía khu di tích, chảy vào trong miệng thú đang
há to, quả thực giống như tôi nghĩ, bên dưới đó chắc chắn có miệng
giếng, đến đó tất có nguy hiểm.
Tôi bắt đầu đi ngược dòng nước, giắt đèn mỏ vào bên hông, bắt đầu di
chuyển dựa vào vách đá, chiếu xuống đó liền thấy trong ao bùn la liệt
toàn là xác chết, phần lớn đều bị bọc trong bùn lấy, chỉ thò ra vài cánh tay cứng ngắc hoặc các bộ phận khác. Dưới đáy cả đầm nước toàn là những xác chết như vậy.
Vừa đi vừa né tránh các thi thể, nhưng thi thể nhiều quá, thực sự
không thể tránh được hết, vô số đất bùn trên các thi thể bị tôi va phải, rơi xuống dòng nước. Tôi liền phát hiện ra trên cổ bọn họ ai nấy đều có hai lỗ răng đen sì, cả phần cổ đều biên thành màu xanh đen.
Tất cả bọn họ đều bị rắn cắn chết. Trong doanh địa không có dấu vết
đánh nhau. Có lẽ là bọn họ bị cắn chết khi đang ngủ. Hoặc cũng có thể
trong lúc hành quân ở đây bị tấn công với quy mô lớn.
Tôi điều chỉnh đèn mỏ, thấp thỏm lo lắng mà kiểm tra từng khuôn mặt của bọn họ, xem có tìm thấy chú Ba hay không.
Tôi không hề muốn tìm thấy chú Ba ở đây, nhưng về mặt lý trí, tôi
không thể trốn tránh điều này, cái cảm giác này giống như cha mẹ phải đi nhận xác con trai vậy, vừa phải xác nhận, vừa không muốn xác nhận. Có
điều, các thi thể đều bị bọc trong bùn lầy, nếu muốn phân biệt cho rõ
ràng, tôi xem xét từng khuôn mặt một, nhưng không phát hiện ra ai trông
giống chú Ba, cũng không có cách nào khẳng định họ không phải chú Ba.
Ngay khi tôi định bỏ cuộc thì ánh đèn mỏ trong tay tôi chiếu đến một
khuôn mặt trong số đó, khuôn mặt này còn chưa bị bùn lầy bọc kín hoàn
toàn, tôi dừng bước theo bản năng, lập tức phát hiện khuôn mặt này có
hơi quen quen, rồi lại lập tức nhớ ra đó là ai.
Đó chính là A Ninh!