Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 – Chương 91: Đêm thứ ba: Phù điêu.

25/12/2023
 
 

Chúng tôi gần như chuyển hết tất cả những gì có thể sử dụng đến đây,
còn chuẩn bị cả mấy xô nước bùn nữa. Không dám đốt lửa trại lớn nữa, chỉ đắp một đống than nhỏ, bữa cơm tối Bàn Tử đun đồ hộp cũng không dám đun ở bên trong, mà vác bếp lò ra ra ngoài bãi phế tích mà đun.

Chúng tôi dự đoán lũ rắn chắc chắn sẽ bắt đầu hoạt động sau khi sương mù tràn ngập, cho nên hoàng hôn buông xuống nhưng vẫn không hoảng hốt,
tôi giúp Bàn Tử nấu cơm, Muộn Du Bình ở phía trên canh chừng cho bọn
tôi.

Động tác của Bàn Tử rất nhanh, còn tôi kỳ thực chả giúp đỡ được gì mấy, mở nắp đồ hộp xong là chỉ có ngồi đờ ra bên cạnh.

Bàn Tử phiền nhất là nhìn thấy tôi như thế này, anh ta nói tôi chính
là một cô em Lâm Đại Ngọc, cả ngày cứ ngồi nghĩ ngợi chả biết nghĩ cái
gì, trên đời này làm gì mà có lắm thứ để suy nghĩ thế, cứ vô tâm vô phế
mà sống, đến cuối cũng chết thẳng cẳng, mà có suy tính kế này mưu nọ đến cuối cũng là chết thẳng cẳng, dù sao kết cục cũng như nhau, cậu xoắn
xuýt cái ràng buộc ở giữa kia làm gì.

Tôi nghe xong có chút ngạc nhiên, Bàn Tử thế mà biết dùng cái từ
“ràng buộc” nho nhã này cơ đấy, lúc sau đã thấy anh ta phun ra hai từ
“hòn dái”, không khỏi cười khổ.

Đang suy nghĩ, chợt nghe Bàn Tử gọi: “Tôi nói, Thiên Chân, cậu xem Tiểu Ca đang làm gì thế?”

Tôi hồi thần lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Muộn Du Bình ở trong đền
thần đang dùng vật gì chà sát lên vách tường đá, bèn nói: “Sao thế?”

Muộn Du Bình không để ý lời tôi gọi, vẫn tiếp tục làm, cũng có thể là không nghe thấy.

Việc ở chỗ này tôi đã làm hòm hòm rồi, hứng thú nổi lên, bèn bỏ đám
đồ hộp xuống, trèo lên đền thần xem. Tôi đi theo hành lang gấp khúc của
ngồi đền vòng sang bên cạnh hắn ta, liền nhìn thấy hắn đang dùng miếng
than trong đống lửa trại chà lên vách tường, như thể đang in rập cái gì
đó. Tôi hỏi hắn làm vậy làm gì, hắn chỉ vào mặt đá nói: “Tôi vừa phát
hiện ra.”

Trên mặt tường bị bôi một mảng lớn đen sì, tôi phồng miệng thổi phù
một cái, phát hiện trên mặt tường này có chạm khắc một bức phù điêu đã
mòn vẹt.

“Dưới ánh nắng gần như không nhìn thấy gì, chỉ có bôi than lên thì
hình mới hiện, còn có thể nhìn ra một chút.” Hắn nói, nói đoạn lại lấy
một mảnh than từ trong đống lửa ra tô vẽ lên tường.

Màu than đen bôi lên mặt đá, ánh sáng phản chiếu có thay đổi, tôi di
chuyển một lúc tìm vị trí thích hợp, phù điêu trên mặt đá mới hiện lên
rõ ràng. Vừa nhìn, đập vào mắt tôi là một đống rắn. Rất khó để phân
biệt, ánh sáng nhốn nháo, bóng rắn loang loáng cứ như là đang sống vậy.

Muộn Du Bình tiếp tục tô vẽ lên tường, chúng tôi liền thấy từng bức
phù điêu cổ xưa lần lượt xuất hiện trên mặt đá, qua nhiều năm đến vậy
nhưng hình thần vẫn còn đó, dưới mỗi lần tô vẽ của Muộn Du Bình, chúng
dần dần hiện lên như ảo thuật vậy.

Hắn tô than xong, loạng choạng không đứng vững. Tôi lập tức tiến đến
đỡ lấy hắn. Nhìn một lượt, hắn nói: “Tranh này miêu tả chuyện lũ rắn.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...