Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 – Chương 74: Đêm đầu tiên: Sương mù

25/12/2023
 
 

Đáng ra, dựa theo dự đoán của Phan Tử, nếu chúng tôi đi đường suốt
đêm, đi thêm năm sáu tiếng nữa, không có gì bất trắc xảy ra, thì đến nửa đêm này là chúng tôi có thể đi đến vị trí đốt khói hiệu rồi. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, thật không tính được rằng, trước khi
mặt trời lại, nhiệt độ không khí thay đổi, sau cơn mưa to giữa biển cây
liền nổi cơn sương mù.

Cứ như vậy, chúng tôi vốn không thể đến kịp, chúng tôi dựa vào la bàn kiên trì đi tiếp trong rừng suốt hai mươi phút, Phan Tử tuy rằng trong
lòng sốt ruột như có lửa đốt, nhưng cũng không dám tiếp tục tiến bước.

Tuy chúng tôi có thể giữ vững phương hướng chính xác, nhưng trong
rừng sâu, không thể đi thẳng tắp được, bây giờ tầm nhìn lại hạn hẹp nữa, có khi đi ngang qua doanh địa của chú Ba cũng không nhận ra ấy chứ,
thậm chí rất có thể lại đi theo tuyến đường hình chữ S nữa.

Hơn nữa, khi tầm nhìn bị thu hẹp lại, đi lại trong rừng mưa như thế
này tiêu hao cực kỳ nhiều thể lực, đã đạt đến mức độ con người không thể chịu đựng được nữa, đi chưa được bao nhiêu mét đã chắc chắn phải dừng
lại để thở dốc, khắp bốn phía lờ mờ tăm tối cũng khiến con người cảm
thấy cực kỳ bất an.

Sương mù càng ngày càng dày, đến khi chúng tôi dừng lại, tầm nhìn gần như hạ xuống 0, cách hơn một mét, cũng chỉ có thể nhìn bóng đen, vốn là bên dưới tán cây đã quá mức tối tăm, hiện giờ quả thực chẳng khác gì
nửa đêm. Chúng tôi không thể không bật đèn mỏ chiếu sáng, cảm giác như
thể mình không phải đang ở trong rừng rậm, mà là ở trong một hang núi
mọc đầy những cây cối.

Phan Tử nói, không thể đến kịp chỗ chú Ba dựa theo kế hoạch ban đầu
nữa rồi, bây giờ chỉ có thể tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi tạm thời,
đợi đến khi sương mù tan dần mới lại bắt đầu đi tiếp, thông thường thì,
cứ đến sau nửa đêm là loại sương mù kiểu này sẽ tan thôi. Tới nhanh, đi
cũng nhanh.

Phan Tử có kinh nghiệm đi rừng, nói rồi là không cho phản đối, tôi
thật đúng là như trút được gánh nặng, cảm giác như được trở về từ Quỷ
môn quan vậy. Nếu mà đi tiếp nữa, chắc là tôi sẽ mệt đến chết bất đắc kỳ tử luôn.

Chúng tôi tìm được một cái cây khô héo mục ruỗng đã gãy đổ xuống nước bùn, cái cây khổng lồ này khi bị đổ gãy liền đè thẳng lên những cây con cạnh đấy, cho nên không gian khá thoáng rộng, chúng tôi nghỉ ngơi ở
đây. Mới đầu Phan Tử còn nói không được nhóm lửa, nhưng cuối cùng toàn
thân ướt đẫm đúng là không thể chịu nổi nữa, mới đi nhặt nhạnh một ít
dây leo khô ở xung quanh, tưới dầu lên nhóm một đống lửa trại.

Mấy cành dây leo khô này nói là nhóm lửa, chứ thực ra cũng ẩm ướt
lắm, mới đầu còn bốc khói đen sì, đến khi bị sấy khô rồi thì lửa mới
vượng lên được, Bàn Tử tận dụng thời cơ, bỏ thêm nhiều cành dây leo khô
vào bên cạnh để sấy cho khô, sấy khô rồi thì ném vào trong đống lửa.

Thực sự là quá mệt nhọc, đến cả người không chịu được nhàn rỗi như
Bàn Tử mà cũng im lặng, chúng tôi ai nấy tự nghỉ ngơi phần mình.

Tôi cởi giày, thấy bít tất đã bị mài rách hết cả, trông như cái túi
lưới ấy, lòng bàn chân thì toàn là mụn nước. Sau khi trở về từ Trường
Bạch Sơn, hai chân của tôi đã chai thành một lớp dày cộm, hồi ấy tôi còn tưởng chân tôi vĩnh viễn không bị ma sát đến mức phồng rộp được nữa,
nào ngờ, đúng là không có gì là khó nhất, chỉ có khó hơn.

Xoa bóp lòng bàn chân và bắp chân, Phan Tử nhớ lại tuyến đường mà
chúng tôi vừa đi, nói buổi tối không nhìn thấy khói được, đến mai thì
chắc chắn khói đã tắt rồi, bây giờ chúng mình lại gần như không thể xác
định được vị trí của bản thân, cho nên phải tạo ký hiệu thôi. Bàn Tử lại phân chia trang bị một lần nữa, tiếp tục đem đồ đạc trong ba lô tôi
nhét vào trong ba lô bọn họ.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...