Sau khi bọn chú Ba vẫn luôn trà trộn ẩn nấp trong đội ngũ của A Ninh, theo lời nói của Phan Tử, hẳn là sẽ có chênh lệch khoảng một, hai ngày
lộ trình, lúc này, dựa theo kế hoạch, vị trí của bọn họ đáng ra phải ở
ngoài thung lũng này mới đúng. Cho dù có phát hiện ra ốc đảo này, bọn họ cũng sẽ không tiến vào ngay, mà nhất định phải chờ tín hiệu của Phan Tử đã.
Thế mà, điều khiến chúng tôi trợn mắt há mồm là, khói hiệu chú Ba đáp lại chúng tôi ấy vậy mà lại ở hướng ngược lại, từ phía sau chúng tôi,
khói bay lên từ chính giữa vùng đầm lầy, điều này chứng tỏ hiện giờ bọn
họ đang ở trong đầm lầy rồi.
Phan Tử quả thực không thể tin nổi vào hai mắt của mình: “Cái đệch, thế này là sao? Sao bọn họ lại ở trong?”
Tôi sợ hiểu nhầm, bèn cầm lấy ống nhòm nhìn, vừa nhìn liền biết đích
xác không nhầm, khói chắc chắn không phải sinh ra do đốt lửa, bởi vì màu đỏ của khói không bình thường.
“Đại Phan, xem nhà ông Ba nhà ông còn mau lẹ hơn cả ông.” Bàn Tử lẩm bẩm.
“Không thể nào, lẽ nào nhóm ông Ba lại đi vào trước từ hẻm núi khác
ư? Nhưng mà, dựa theo kế hoạch thì không phải như thế, bọn họ phải chờ
tín hiệu của tôi đã, hơn nữa, mẹ kiếp bọn họ cũng quá nhanh rồi…” Phan
Tử nghĩ mãi không ra.
“Hay đấy không phải là đội ngũ của ông Ba nhà các ông, mà là do Tiểu Ca đốt?” Bàn Tử nói.
“Đêm qua cậu ta có mang cái gì theo đâu, không thể là cậu ta được.”
Phan Tử nói: “Chỉ có tôi mang viên khói, tất cả đều ở đây mà.”
“Vậy thì quái lạ, xem ra ông giao tiếp với ông Ba có sai sót gì rồi.”
“Khói này là có ý nghĩa gì?” Tôi chợt nhớ màu sắc của khói có ý nghĩa gì đó, lại hỏi.
Phan Tử nhận lấy ống nhòm từ trong tay tôi, nhìn về hướng khói, suy
nghĩ một chút, sắc mặt anh bỗng thay đổi, nghiêm mặt nói: “Không xong,
bọn họ gặp chuyện rồi.”
“Có chuyện rồi?” Tôi thấy sắc mặt Phan Tử thay đổi, nhưng lại không biết lời anh nói là có ý gì, bèn bảo anh nói cho rõ ràng.
Anh ấy nói, màu sắc của khói có ý nghĩa rất đơn giản, màu vàng nghĩa
là con đường phía trước có nguy hiểm, phải đi cẩn thận; màu cam nghĩa là dừng lại, chờ xác nhận; mà khói màu đỏ nghiêm trọng hơn, có nghĩa là
tuyệt đối không được tới gần, bình thường là ở trong tình huống cực kỳ
nguy hiểm mà cảnh cáo người sau. Bình thường trong các hoạt động, rất ít khi phải dùng đến khói màu đỏ.
Có điều, anh cũng hơi do dự, bởi vì dù sao thì bọn họ cũng không phải khảo sát, thứ đồ này là biện pháp tạm thời nghĩ ra, cách dùng khói này
anh ấy có nhớ nhầm hay không thì còn khó nói, hay có lẽ đối phương nhớ
nhầm không biết chừng.