Tôi cảm thấy có hơi ghê tởm, bọn Ô lão Tứ đương nhiên cũng không ngờ
trong mấy cái vò lại là thứ này, vẻ mặt đều mang vẻ kinh ngạc và ghét
bỏ.
Những người khác cũng tụ tập lại đây, dần dần tập trung lại, mấy tài
xế người Tạng chưa bao giờ thấy chuyện gì như thế này, đều rất tò mò,
lại gần nhìn xem.
Tôi bịt mũi nhìn Ô lão Tứ đeo bao tay rồi nhặt cái đầu người lên, rửa sạch bùn đất trên đó. Thứ này đã có niên đại rất lâu đời, thế nhưng tóc vẫn còn rất chắc, da thịt đều thối rữa hết cả, cạy lớp đất bùn bên
ngoài ra, có thể thấy được làn da khô quắt và hai hốc mắt trống không.
Đây là một cái đầu lâu của người cổ đại.
Cái người đeo kính mắt ở bên cạnh liền đem đường kính cái vò so với
cái đầu: đầu lâu lớn, miệng vò nhỏ, rõ ràng không thể nhét đầu người vào trong vò được.
Thế tức là sao, tôi liền hỏi anh ta.
“Đây là truyền thống quỷ dị của bộ lạc Tây Vương Mẫu, người này nhất
định là một nô lệ của một bộ lạc khác ở Tây Vực, có lẽ khi mới chỉ
khoảng hai, ba tuổi, đầu đã bị nhét vào trong vò rồi, sau đó vẫn cứ thế
lớn lên, cho đến khi khe hở giữa cổ và thành vò không nhét được thức ăn
vào nổi nữa thì mới dừng, sau đó chém phăng đầu hắn ra, niêm phong vò
này lại, đem dâng lên Tây Vương Mẫu làm cống phẩm, đây là truyền thống
cúng tế đầu người.” Anh bốn mắt nói.
“Ôi đệt, thế này cũng quá tà ác rồi. Tây Vương Mẫu trong Tây Du Ký
của chúng ta hòa ái biết bao nhiêu, đâu có thâm độc như thế đâu.” Một
người tặc lưỡi nói.
“Tây Vương Mẫu đó là Tây Vương Mẫu đã bị Trung Nguyên hóa, Tây Vương
Mẫu trong truyền thuyết cổ đại thực sự thì chả khác gì một con lệ quỷ
cả, căn bản không phải cùng một người.” Có người liền nói, xóa mù chữ
cho người kia. “Vào thời kỳ đó, chỉ dựa vào hòa ái thì không trị được
dân, kẻ thống trị đều dựa vào những nghi thức quỷ dị thần bí theo chủ
nghĩa thần bí kiểu này, khuếch đại sức mạnh siêu nhiên của mình để thống trị.”
Tôi liền hỏi Ô lão Tử, vì sao lại phải cho đầu người vào mấy cái vò này thế? Chém thì chém quách đi, hà tất phải lôi thôi.
Ô lão Tứ nói: “Có nhiều bộ lạc ở Tây Vực cho rằng, con người sau khi
chết, linh hồn sẽ bay ra ngoài từ mắt hoặc lỗ tai, cho nên cho đầu vào
vò rồi mới chém, chính là để nhốt linh hồn người này vào trong vò, như
thế hiến tế mới có ý nghĩa. Lễ tế hoàn thành, những cái đầu người này
đều bị chất thành đống, đem cho bọn quạ đen gì đó xơi tái, hoặc ném
xuống biển làm mồi cho cá. Ở Trung Nguyên cũng như thế, chúng ta gọi nó
là “hố đầu quỷ”, dưới Hà Bắc huyện Dịch cũng có một cái “gò đầu người”,
cũng tương tự thế này vậy.”
Tôi nghe mà cảm thấy cổ mình rất khó chịu, chuyện như vậy đúng là
cũng chỉ ở thời kỳ mông muội mới có. Nhưng đôi khi tôi thực hoài nghi,
rốt cuộc ai mới là kẻ đầu tiên phát minh ra cái này? Người cổ đại từ khi nào thì bắt đầu thờ phụng cái loại máu tanh này?
“Nhưng mà, từ nhỏ đã nhét đầu vào vại, vậy bình thường cuộc sống thế nào?” Có người hỏi.
“Cuộc sống? Khỏi phải nói, cuộc sống của tế phẩm tốt lắm đấy, thường
thường, người bị chọn làm tế phẩm, ăn cũng là ăn thức ăn dâng cúng thần, là thức ăn tốt nhất của toàn bộ lạc, bình thường chả phải làm gì cả,
đến khi dậy thì rồi thì tức khắc có cô gái xinh đẹp nhất để giao hợp, để còn mang thai tế phẩm đời kế tiếp. Để cho cổ của tế phẩm nhanh chóng to đủ độ, bọn họ thường hạn chế hoạt động của tế phẩm, có những người ăn
đến mức béo quá, còn chưa đến tuổi đã bị miệng vò siết đến chết.” Có
người lại nói: “So với những nô lệ khác phải lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo ở bên ngoài, thậm chí còn không sống nổi đến năm ba mươi tuổi, thì
cứ sống sung sướng mười mấy năm, sau đó chết thống khoái một phát, có lẽ cũng là một lựa chọn không tệ.”