Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 4 – Chương 17: Tuyết lở

25/12/2023
 
 

Editor: Yoo Chan

Beta: Thanh Du

~0O0~

“Mọi người chớ nói chuyện, rắm cũng không được thả” Bàn Tử thì thào
rất khẽ với chúng tôi: “Mọi người tìm xem xung quanh có khối nham thạch
nhô ra hoặc khe băng nào đó không, chúng ta gặp rắc rối to rồi.”

“Không thể nào” Lang Phong ngây người tại chỗ: “Tôi đã tính toán phân lượng rất chuẩn …”

Hoa hòa thượng bịt miệng Lang Phong lại, ý bảo chuyện đó nói sau. Mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, vừa nhìn lên đỉnh đầu, vừa rón rén đeo đám
trang bị của mình lên lưng, tìm kiếm khắp xung quanh xem có chỗ nào lánh nạn được không. Tầng tuyết phía trên cũng không dày lắm, cho dù tuyết
lở cũng chỉ sụp xuống một khoảng nhỏ. Nhưng chỗ chúng tôi đang đứng quá
“đắc địa”, cách vết nứt gãy một quãng không xa, nếu tuyết ào ào đổ
xuống, chúng tôi rất dễ bị chôn vùi trong đó. Phía dưới lại là sườn dốc
đứng cao chót vót, chẳng đào đâu ra chỗ để trốn.

Cách tốt nhất lúc này chính là như Bàn
Tử nói, tìm một khối đá núi nổi lên mà trốn bên dưới hoặc là tìm một khe băng, nhưng những cách này đều học từ phim “Vertical limit”, chẳng biết trong thực tế nó có hữu dụng hay không.

( Phim Vertical Limit )

Nơi chúng tôi đang đứng là một khối đá trần trụi bằng phẳng, tránh ở
bên dưới vẫn bị tuyết quất thẳng vào mặt. Bàn Tử chỉ chỉ sang tảng đã
cực lớn, hình dạng tựa như quả hạch đào bên cạnh, mặt dưới của nó tạo
với đá núi một cái hốc, khá phù hợp để tránh tuyết lở.

Sườn dốc phủ tuyết ngăn cách giữa chúng tôi và khối đá kia đã biến
mất, chỉ để lại một mặt sông băng trơn muốn chết. Nhưng lúc này đã không còn thời gian đổi giày trượt băng nữa rồi, chỉ còn cách gắng gượng mà
đi. Bàn Tử lấy một đầu dây thừng buộc vào thắt lưng mình, đầu kia đưa
cho chúng tôi rồi cắn răng dẫm lên lớp băng trơn.

Một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước chân đều thận trọng như giẫm
lên trứng mỏng, tôi hồi hộp đợi một tiếng “răng rắc” rồi lòng đỏ trứng
bắn vọt ra. Thế nhưng Bàn Tử luôn khiến người ta phải nhìn mình với cặp
mắt khác, chỉ vài bước sau hắn đã vững vàng leo lên tảng đá trước mặt,
kéo dây thừng trên lưng, ngó lên đỉnh đầu canh chừng rồi ngoắc tay kêu
chúng tôi qua.

Mấy người chúng tôi cùng kéo dây thừng, đầu tiên là Phan Tử và Muộn
Du Bình, kế đến là Lang Phong cõng Trần Bì A Tứ trên lưng, tiếp theo là
Diệp Thành cõng theo Thuận Tử, cuối cùng là tôi. Thấy bọn họ đều đã yên
ổn đến nơi, lòng tôi cũng an tâm hơn nhiều. Lúc này phía trên đã bắt đầu có những khối tuyết to bằng trái dưa hấu nện xuống, cái khe nứt kia có
vẻ không còn trụ được lâu nữa, Bàn Tử phất tay ra hiệu cho tôi nhanh
chân hơn.

Tôi vỗ vỗ mặt mình, buộc đầu kia dây thừng lên lưng, sau đó dợm bước một chân xuống, giữ cho thân thể đứng vững.

Từ nhỏ tôi đã cực kém khoản giữ thăng bằng, trượt băng tập xe đều té
lên té xuống đến bầm dập mình mẩy mới học được. Lúc này tôi lại càng
thêm luống cuống, chỉ cảm thấy mặt băng dưới chân dường như có thể biến
mất bất cứ lúc nào, bắt đầu mất tự chủ, chân cũng bất giác phát run.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...