Editor: Yoo Chan
Beta: Thanh Du
~0O0~
Tôi vừa thúc ngựa tiến lên, vừa nhìn theo hướng Bàn Tử chỉ. Xuyên qua đám cây cối lưa thưa tôi thấy ven hồ có khoảng ba mươi người và hơn năm mươi ngựa đang tụ tập rất đông vui, là một đoàn ngựa thồ rất lớn. Những người đó đang dựng trại ven hồ, có vẻ muốn nghỉ chân qua đêm ngay bên
bờ hồ này. Trong đám người có một cô gái đang mở thứ gì đó giống như
rada ra điều chỉnh thử. Tôi nhìn qua ống nhòm, nhận ra cô gái kia không
phải ai khác, mà chính là A Ninh ở Hải Nam.
Tôi chửi thề một tiếng, cô ả cũng đến nơi này chứng tỏ những gì chúng tôi suy đoán đều đúng. Người dây dưa với chú Ba chỉ e đúng là họ, không biết công ty mò thuyền vét bùn này đi vào đất liền làm gì.
Hoa hòa thượng thấy đoàn ngựa thồ dưới núi, sắc mặt liền thay đổi, nhỏ giọng hỏi Trần Bì A Tứ phải làm sao bây giờ.
Trần Bì A Tứ liếc mắt một cái, cười khinh khỉnh: “Tới đúng lúc lắm,
chứng tỏ chúng ta không đi nhầm đường. Cứ tiếp tục đi thôi, mặc xác bọn
chúng.”
Tôi lấy ống nhòm nhìn kĩ từng người một
nhưng không thấy chú Ba đâu cả. Có điều nếu chú Ba rơi vào tay bọn họ, e là sẽ không dược tự do đi lại, có khi nào đang bị nhốt trong mấy cái
lều vải kia chăng? Điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái chính là một
nửa số người dưới kia hình như đều đeo súng trường K-56 (1) trên lưng,
ngoài ra tôi còn thấy cả điện thoại vệ tinh và rất nhiều thiết bị hiện
đại khác. Bàn Tử thấy súng phát thèm, đốp lại Trần Bì A Tứ: “Này lão
già, ông cứ nói không mua súng, giờ hãy xem người ta vai vác súng, đạn
lên nòng đuổi theo tới đây, nếu xảy ra va chạm thì đối phó kiểu gì? Hay
là định lấy chậu rửa mặt làm khiên, dùng băng vệ sinh mà đánh bọn họ?”
Trần Bì A Tứ liếc Bàn Tử một cái, lắc lắc đầu rồi cười nói:”Làm nghề
này xưa nay chúng ta chưa bao giờ dựa vào nhân số, đến vùng núi tuyết
ngươi sẽ biết đi theo ta là lựa chọn chính xác.”
Khi trao đổi với nhau chúng tôi đều dùng phương ngữ, Thuận Tử không
thạo tiếng Hán nên không nghe ra được. Tuy nhiên Thuận Tử dẫn đường đã
nhiều năm, cũng biết khách nói chuyện thì đừng nghe, nghe nhiều quá
không chừng người ta giết mình diệt khẩu.
Chúng tôi tiếp tục hướng lên phía trên, cho đến khi trước mắt xuất
hiện mấy căn nhà gỗ tồi tàn có cửa sắt, bên trên còn viết khẩu hiệu:
“Lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc là bất khả xâm phạm.”
Thuận Tử cho chúng tôi biết đây là trạm tiếp tế cho những trận đánh
tiền tiêu. Sau cuộc hội đàm đa phương, mấy trạm gác ở đây đều chuyển đi
cả, nơi này trở nên hoang phế. Mấy trạm gác trên vùng tuyết cũng không
còn ai nữa, nếu chúng tôi cứ đi lên mãi thì sẽ có cơ hội được thấy.
Màn đêm buông xuống, chúng tôi ở tạm trong này một đêm, sáng sớm hôm
sau thức dậy bèn gấp rút lên đường. Thuận Tử đã cảm thấy kỳ quặc, hiếm
có khách du lịch nào lại bạt mạng như chúng tôi, nhưng dù gì cũng đã
nhận tiền nên vẫn thuận theo.
Khi chúng tôi thức dậy thì tuyết cũng bắt đầu rơi, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống. Người miền nam rất khó có thể thích ứng với thời
tiết này, ngoại trừ Bàn Tử và Diệp Thành, những người khác không khỏi
cảm thấy thân thể mình đông cứng.
Cứ đi mãi rồi cũng tiến vào vùng núi phủ tuyết, chúng tôi rốt cuộc đã thấy tuyết đọng trên mặt đất. Ban đầu lớp tuyết còn mỏng, càng lên cao
càng dày, cây cối ngày càng ít, các loại đá tảng lại nhiều thêm, Trần Bì A Tứ nói đó là dấu vết của một công trình đã được xây dựng ở đây.
Đến giữa trưa thì bốn phía xung quanh chúng tôi bao phủ trong một màu trắng xóa, lớp tuyết trên mặt đất dày đến độ phủ kín cả lối đi, tất cả
chỉ biết đi theo Thuận Tử cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường.
Đúng lúc này bỗng nổi lên một trận gió to, Thuận Tử quan sát đám mây
rồi hỏi nhóm chúng tôi hay là hôm nay chỉ đi đến đây thôi? Xem chừng sẽ
có gió to, núi tuyết đã hơi nghiêng ngả rồi, tiếp tục đi lên có thể sẽ
gặp nguy hiểm.
Trần Bì A Tứ lập tức khoát tay, bảo hắn cứ từ từ. Chúng tôi dừng lại
nghỉ ngơi, ăn chút lương khô, vài người thì ngắm phong cảnh xung quanh.