Editor: Yoo Chan
Beta: Thanh Du
~0O0~
Trong lòng chúng tôi vốn đã khó chịu, tự dưng bị mắng một câu như vậy lại càng thêm bực bội. Bàn Tử ‘Hừ!’ một tiếng, chửi ầm lên: “Lão già,
ông nói thế là sai rồi, chuyện này liên quan quái gì đến chúng tôi, rõ
ràng là mắt nhìn người của cái ông Ba gì gì kia có vấn đề, mẹ kiếp việc
này sao có thể trách chúng tôi? Ông đây lăn lộn giang hồ bao lâu, đây là lần đầu tiên bị cớm đuổi cho cong mông lên chạy thế này, thật là tức
chết đi được.”
Tôi thấy hắn nói có phần quá đáng bèn chạy tới can, nháy mắt ra hiệu. Phan Tử không thích người khác nói xấu chú Ba, một hai câu còn có thể
nhẫn nhịn bỏ qua, tốt nhất không nên nói thêm nữa kẻo xảy ra đánh lộn.
Bàn Tử coi như cũng nể mặt tôi, bèn ngậm miệng lại, rít một điếu
thuốc lá rồi hậm hực thổi phù một làn khói. Phan Tử quay sang hỏi Trần
Bì A Tứ: “Cụ Trần à, chúng ta trước đây kể như đã từng qua lại, giờ cũng không phải lúc phê bình chúng tôi. Ở đây ngài là trưởng bối, bây giờ
chiếc đũa gắp Lạt Ma đã gãy, ngài nói xem nên làm gì mới phải? Chúng tôi sẽ nghe theo ngài cả.”
Bàn Tử trừng mắt, xem chừng lại muốn gào lên: Tại sao phải nghe theo
lão ta? Tôi biết Phan Tử hẳn đã có kế hoạch nên ra hiệu cho hắn đừng có
nói gì cả, vội vàng kéo Bàn Tử lại, vỗ vỗ lưng kêu hắn bình tĩnh.
Trần Bì A Tứ nheo mắt quan sát Phan Tử một lượt, im lặng hồi lâu rồi
cất tiếng: “Xem ra ngươi cũng biết chút phép tắc, thôi thì ta sẽ chỉ bảo cho tụi bay vài câu. Giờ không thể đi tàu hỏa được, ta đã sắp xếp một
chiếc xe khác, nếu muốn tới nơi thì đợi lát nữa theo ta lên xe, còn nếu
không chịu thì ai đến từ đâu tự động mà cút về chỗ đó! Nhưng ta nói
trước với tụi bay, lần này đi tới nơi đó không phải chuyện đơn giản đâu. Trước kia Ngô Tam Tỉnh đến tìm ta, chính là muốn lão gia ta dạy dỗ tụi
bay. Trên đời này, ngoại trừ ta, chỉ e không còn người thứ hai có thể đi vào vùng đất kia nữa.”
Bàn Tử cười khẩy, “Xí! Lão già kia đừng có dọa rồ nhau, trên đời này
còn có thứ gì Bàn gia ta chưa từng thấy? Nói cho lão biết, mấy người bọn ta từng lên trời hái trăng, xuống biển bắt rùa, đến bô nước tiểu của
Ngọc Hoàng đại đế chúng ta cũng từng đi đổ, không phải chỉ là một cỗ Cửu Long đài thi quan thôi sao, có gì ghê gớm chứ? Ông đây hồi trước chỉ
cần vỗ một cái là bánh tông trong quan tài cũng phải nhảy ra. Còn người
này, ông có biết cậu ta là ai không? Chính là cháu nội của Trường Sa Cẩu vương, nhớ hồi còn ở Sơn Đông…”
Tôi vội vã véo Bàn Tử một cái, cười xòa nói: “Ngài đừng nghe hắn nói
linh tinh, người này nói một câu thì nửa câu đáng quẳng vào nhà xí rồi.”
Trần Bì A Tứ quay sang nhìn tôi rồi nói: “Ngươi không cần phủ nhận,
ta đã biết ngươi là cháu nội Ngô Lão Cẩu rồi. Rượu mừng đầy tháng của
cha ngươi ta đã từng uống rồi, tính ra ngươi cũng nên gọi ta một tiếng
ông mới phải.”
Ngô Lão Cẩu là danh xưng thân mật mà người trong nghề gọi ông nội
tôi, ông có kể với tôi mình từng qua lại với người này, quả nhiên là
không sai.
Tôi vội vã gật đầu, ngàn vạn thứ có thể đâm thông, mỗi mông ngựa là vững như tường đồng (1), nghĩ thế bèn kêu một tiếng: “Ông Tư.”