Editor: Biển
*****
Con khỉ đầu đàn bự tổ chảng nhìn tôi,
không ngừng há miệng nhe ra răng nanh trắng hếu, đồng thời phát ra những âm thanh mang tính đe dọa như đang muốn cảnh cáo chúng tôi.
Tôi và lão Dương mỗi người vội cầm lấy
một thanh củi đang cháy khua liên tục, muốn ép mấy con khỉ đang định
xông lên phải lùi lại, có một con hơi chậm liền bị tôi dí thanh củi cháy vào mông, đau quá ré lên, cắm đầu chạy ra thật xa.
Nhưng cùng lúc, có mấy con khỉ cực kỳ
thông minh len lén tiến đến gần hành lý của chúng tôi, chờ đến khi tôi
phát hiện ra thì đã trễ, mấy cái túi chống thấm lão Dương chưa kịp bỏ
vào ba lô đã bị con khỉ nhỏ ôm chạy đi mất, tôi vừa thấy thế, thầm nhủ
không ổn, vội bước tới giật lại. Nhưng tôi vừa bước lên, sau lưng đã có
một con khỉ nhảy đến muốn chôm hành lý.
May mà đống
hành lý của tôi nặng kinh khủng, nó kéo vài cái, thấy không có cách nào
mang đi được nên thôi không kéo nữa mà thò tay vào định chôm chỉa đồ
trong đó.
Tôi choáng váng mặt mày: mấy con khỉ này
hành động cực kỳ chuyên nghiệp, nhìn kiểu tấn công người như thế này thì chắc chắn đây không phải lần đầu tiên. Tôi vốn cho rằng mấy con khỉ dù
có thông minh mấy cũng phải có giới hạn, bây giờ xem ra, nếu coi cướp
giật là một loại nghề nghiệp thì chúng tôi không thể so được với chúng.
Tôi chỉ mới phân tâm một chút, con khỉ đó đã lấy ra một cái hộp từ trong túi hành lý, tôi vừa nhìn liền thấy nguy to, đó là một hộp lương khô.Tôi mặc kệ không đuổi theo con khỉ kia nữa mà xoay người tung chân đá bay con khỉ này, sau đó nhét lại hộp lương khô vào túi.
Ngay lúc đó, trước mắt tôi ánh vàng chợt
lóe, con khỉ đầu đàn đã nhảy bật lên, vươn bàn tay chụp thẳng vào mặt
tôi. Tôi đã từng thấy cảnh một con khỉ bắt giết thỏ, móng vuốt của chúng sắc bén kinh khủng, nếu bị chụp trúng thì nát mặt còn gì.
Dưới tình thế cấp bách, tôi không kịp né
tránh, đành phải đưa thanh củi cháy trong tay lên đỡ cánh tay liền bị nó cào ra một đường máu dài ngoằng, đau đến nhe răng, thanh củi cũng rớt
khỏi tay.
Con khỉ đầu đàn vừa chạm đất đã lập tức
phóng ngược lại, tôi không kịp nhặt thanh củi, buộc phải vội vàng tung
chân đá tới, ngờ đâu nó lập tức ôm lấy chân tôi, thuận đà há mồm cạp
luôn một phát.
Cú này thì miễn bàn, tôi đau muốn phát
điên lên, liền vung tay đánh tới. Nó phản ứng rất nhanh, lập tức xoay
người nhảy tách ra, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chụp
được đuôi nó.