Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 3 – Chương 32: Đánh lén

25/12/2023
 
 

Editor: Earl Panda

Beta: Bánh Ú đại nhân.

*******

Thứ âm thanh quỷ dị đã dẫn dắt bọn tôi vào đây đột nhiên vang lên ngay sau lưng tôi, tuy không lớn, nhưng trong quan quách yên ắng vô
cùng nên âm thanh đó nghe không khác gì sét đánh ngang tai. Tôi nghe mà
toàn thân run lẩy bẩy, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh.

Quan quách này chiều dài khoảng sáu, bảy mét, bảo dài cũng không hẳn, bảo ngắn cũng không đúng. Nghe âm thanh kia mà đoán thì có lẽ nơi phát
ra tiếng động cách tôi không quá một mét, gần như là dán sát sau lưng,
khoảng cách vừa đủ để với đến bả vai tôi. Cứ từng tiếng từng tiếng
“Híc…híc…” vang lên theo quy luật, nghe như tiếng mu bàn tay gõ lên cửa
gỗ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ gáy thẳng xuống đến gót chân tôi.

Tức khắc toàn thân tôi cứng đờ không nhúc nhích nổi. Tôi thoáng phân
vân xem có nên quay đầu lại nhìn không, hay là cứ giả vờ như không nghe
thấy gì, không để ý đến nữa. Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ lại, dở khóc dở
cười cắn lưỡi tự nhủ: phải ráng bình tĩnh, lúc này không còn cách nào
khác, chỉ có thể đối mặt, sợ hãi và kiếm cớ bây giờ thì chỉ có đường
chết.

Đương lúc tôi còn đấu tranh tinh thần, thứ âm thanh ma quái kia vẫn
vang lên đều đều không nhanh không chậm, không vọng lại gần, cũng không
dãn ra xa. Tôi hít sâu một hơi, cắn răng nắm chặt con dao, từ từ quay
đầu lại, nhìn xem rốt cuộc nó là cái gì.

Nhưng tôi vừa quay đầu thì âm thanh kỳ quái kia cũng đột nhiên ngừng
lại. Tôi nhìn chăm chú, nhưng giữa màn sương màu xám tro ở đằng sau lưng tôi lại chẳng có gì khác. Nhìn về hướng âm thanh ban nãy vừa phát ra
cũng chỉ thấy một khoảng không tăm tối mịt mù, chẳng qua bị hành động
của tôi làm nhiễu loạn nên xuất hiện vài luồng khí quỷ dị, nhưng rồi lại tan biến rất nhanh, trở về bình thường như lúc ban đầu.

Tôi nuốt nước bọt, bỗng thấy hơi bất ngờ, liền lấy đèn pin rọi khắp
bốn phía, nhưng cũng không thấy có gì khác thường, cứ như âm thanh đó
chưa từng cất lên vậy.

Vừa nãy âm thanh đó ở gần tôi đến vậy, tôi nghe vô cùng rõ ràng, chắc chắn không phải ảo giác, lúc tôi quay người cũng mất không đến một
giây, cho dù âm thanh đó có là do vật gì di chuyển được phát ra thì cũng không thể biến mất nhanh đến vậy. Lẽ nào, âm thanh đó phát ra từ nơi
khác? Hay do tôi đoán nhầm?

Tôi vô thức dò dẫm bước từng bước lên phía trước, định đi tìm nơi
phát ra âm thanh kia. Đột nhiên, từ lớp sương bên cạnh tôi có một bóng
người bổ nhào ra. Tôi mắt tinh như ranh, vừa lúc nhắm thấy cái bóng xuất hiện, tôi vội vàng cúi xuống. Người nọ không bắt được tôi, nhưng lại xô tôi ngã nhào xuống đất. Tôi lăn một vòng trên đất. Ngoảnh lại, thấy
người vừa xô tôi có vóc dáng mập mạp, chính là người đã đẩy tôi vào đây – ông chủ Vương.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...