Edit: Dứa
Beta: Earl Panda
~0O0~
Trong không gian chật hẹp u ám, bên
cạnh có một cái quan quách nằm sờ sờ, đột nhiên từ trong bộ đàm lại
truyền tới âm thanh quỷ mị, lúc thì như tiếng ai kêu khóc, lúc thì như
tiếng ai run rẩy tụng niệm gì đó, thực sự khiến cho tôi dựng cả tóc gáy. Tôi vội vàng giảm âm lượng, vỗ vỗ mấy cái xem có chuyện gì không.
Đây là bộ đàm chuyên sản xuất để phục vụ
cho quân đội, vỏ ngoài bằng plastic, có thể sử dụng trong những môi
trường khắc nghiệt nhất, theo lý sẽ không dễ bị trục trặc như thế. Tôi
bật tắt vài lần, âm thanh kia biến mất, từ loa phát ra tiếng rè đứt
quãng, giống như có tiếng ai đó gọi, nhưng lại không thể nghe rõ câu
chữ. Tôi thử gọi to vài tiếng nhưng không thấy trả lời, chỉnh tại tần số cũng chẳng khá hơn.
Tôi từng vọc qua mấy thứ đồ điện nên
biết, âm thanh này không phải do hỏng hóc vật lý mà là do bị nhiễu sóng. Nguyên nhân thì có cả tá, từ lớn như điểm đen trên Mặt trời phát
nổ (*) cho đến nhỏ như bị ảnh hưởng bởi thiết bị điện gia dụng, kiểu nào thì cũng gây ra hậu quả như nhau. Tôi bây giờ ở sâu bên trong lòng đất, mấy thứ điểm đen gì đó hẳn không tác động tới được, mà ở trong hang
động mênh mông giữa nơi rừng già bạt ngàn này cũng chẳng đào đâu ra
thiết bị điện, vậy rốt cuộc là bị thứ gì ảnh hưởng?
Tôi cầm bộ đàm đi lòng vòng xung quanh
tìm nguồn gây nhiễu, cuối cùng phát hiện, càng mang bộ đàm đến gần quan
quách ở giữa thì tiếng ồn càng lớn, nếu đi xa ra thì tiếng ồn sẽ nhỏ lại bớt, thật là quái lạ. Chẳng lẽ nguyên nhân gây nhiễu nằm bên trong sao? Tôi cẩn thận đưa bộ đàm vào khe hở giữa vách quan và vách quách, trong
giây lát, tiếng ồn ào đột nhiên bùng lên dữ dội, hệt như có ai bên trong gào lên thảm thiết. Tôi sợ tới mức suýt nữa buông tay làm rơi bộ đàm
trong đấy luôn.
Tôi nghĩ thầm không hay rồi, hẳn là bên
trong quan quách có thứ gì đó đang phát ra một luồng sóng điện từ quái
dị, chuyện này đúng là không tưởng tượng nổi, là hiện tượng tự nhiên,
hay là có điều gì khác thường?
Tôi biết thực vật có thể phát ra sóng tín hiệu yếu, hơn nữa tùy vào điều kiện môi trường mà các loại sóng phát ra không giống nhau. Lấy ví dụ như khi phát nhạc êm dịu trong vườn cây và
khi dùng dao cắt thực vật chẳng hạn, sóng tín hiệu chúng phát ra ở hai
trường hợp này là hai loại hoàn toàn tương phản, đó được gọi là ngôn ngữ của thực vật. Tuy nhiên các sóng này rất yếu, nếu không có thiết bị
chuyên dụng thì còn không thể phát hiện ra chứ đừng nói là có thể dùng
bộ đàm thu được.
Hoặc ở một số tình huống đặc biệt, trong
điều kiện tự nhiên đặc thù có thể sinh ra một loại sóng nhiễu rất mạnh,
ví dụ như đêm trước động đất hay thời điểm núi lửa phun trào, có điều
loại sóng này có tính gây hại chứ không ôn hòa như thế này.
Tôi nhìn quan quách rất lớn kia, nghĩ tới một lý do hiếm gặp nhưng không phải không có khả năng: gần hiện trường
những vụ thảm sát hoặc những nghĩa địa lớn thường xuyên có sóng điện lạ
quấy nhiễu không dứt. Có người cho rằng đó là năng lượng sinh ra trong
quá trình phân hủy thi thể, có người lại nói đó là tín hiệu do một lượng lớn âm hồn phát ra. Sóng điện từ mạnh như thế này, phải chăng là do thi thể bên trong quan quách gây ra?
Nơi này vô cùng u ám, những rễ đa già cỗi trắng bợt dưới ánh đèn trông giống hệt những bộ xương rắn kì dị, khiến
cho người ta chợt thấy nhộn nhạo, hệt như có thứ gì bên trong chiếc quan quách kia đang điên cuồng giục tôi bước vào. Tôi rợn hết cả người, vội
vội vàng vàng tắt bộ đàm đi.
Xung quanh im lặng rồi, tôi liền thấy
choáng váng, có lẽ vì không khí nơi này quá ẩm thấp, lại còn có những
mùi khó chịu nên tôi bắt đầu thiếu dưỡng khí. Nhận ra tình cảnh hiện
tại, tôi chợt thấy lạnh cả người, trong suốt quãng đường vào đây tôi
không hề cảm giác được việc này.
Ông chủ Vương bên ngoài cứ gào liên hồi,
chắc là không nghe được câu trả lời của tôi, tới lúc cấp bách thì tiếng
kêu của lão đã bị ba vòng cây cối ngoài kia chặn lại gần hết, đến chỗ
tôi chỉ còn là những âm thanh xa xăm, cứ như người đang vùi dưới mười
lớp chăn nghe tiếng ai đó nói chuyện bên ngoài vậy, hầu như không nghe
được gì cả.
Vừa rồi tôi còn tính việc lừa ông chủ
Vương vào đây để khống chế lão, giờ thì nghĩ khác đi rồi, trước tiên là
phải thoát được ra ngoài đã. Nơi này tà khí quá nặng, ở lại lâu khiến
người ta không thoải mái chút nào. Phần lớn là do chỉ đi một mình, nếu
có hai ba người ở bên cạnh lúc này, tôi hẳn đã bình tĩnh hơn.
Nghĩ tới rồi lại nghĩ lui, bệnh do dự tái phát, mãi mà tôi chưa quyết định được phải làm thế nào. Ông chủ Vương
bên ngoài chắc gọi mãi mà không thấy tôi đáp trả, tôi chỉ nghe thấy lão
ta chửi vài câu rồi không nói gì nữa, chắc là lão ta cũng không biết lúc này phải làm thế nào. Xem tình hình của ổng lúc này hẳn là không dám
vào đây xem thử đâu. Loại người giang hồ thế này đối với mọi người lúc
nào cũng thích cậy mạnh, nhưng đến những nơi quỷ quái như thế này, lại
nghe nói bên trong có quan quách, theo bản năng vẫn thấy sợ hãi. Quan
tài, quan quách là biểu tượng cho cái chết, không tiền bạc hay sức mạnh
nào khống chế nổi, là quyền uy không một ai có khả năng lay động, điều
này nếu không phải là dân đổ đấu thực sự thì không thể lĩnh hội được.
Mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ, chợt tôi
lại nghe thấy âm thanh thều thào “Híc… Híc… Híc…” vang lên từ nơi nào
không rõ, so với lúc còn ở bên ngoài thì nghe rõ hơn nhiều.