Editor: Earl Panda
Beta: Tiểu Điệp
********
Tôi với lão Dương nghe hắn nói thế, liền
đồng thanh hỏi xem hắn nghĩra gì rồi. Hắn gãi đầu gãi tai, bảo: “Tôi chỉ đoán đại khái vậy thôi. Có khả năng ngọn đồng thụ này không phải là
điểm mấu chốt, những khe rãnh trên mặt cây này có thể là dùng để tập
trung nước lại, ví như nước mưa, máu hoặc sương đêm gì đó.”
Lão Dương liền hỏi hắn: “Có phải là giống như ngày xưa người ta gom sương đêm lại để pha trà dâng lên vua không?
Thế thì nói làm gì? Toàn là nước không nguồn gốc(*) cả.”
(*) nguyên
là “vô căn thủy”: hay còn gọi là thiên thủy, ám chỉ những loại nước rơi
từ trên trời xuống như mưa, tuyết, sương, vân vân.
Trợ lý Lương lấy cây bút máy cạo ra một
ít vết cặn màu đen trong rãnh. Đã trải qua hàng nghìn năm, không biết
liệu những vết cặn này có phải chính là máu của tổ tiên đã khô cứng lại
không, hay chỉ là nước mưa lắng đọng. Hắn nhìn mấy nhánh cây, nói: “Cậu
trông, phía dưới những cành cây này có cái gì đó trông như lưỡi lê lấy
máu, thông với giữa con rắn hai thân, hẳn là nhánh cây này có công dụng
gì đó với đàn tế thờ. Khả năng là nó có liên quan đến huyết tế.”
Tôi không hiểu lắm, nên trợ lý Lương đành nói rõ hơn về những khe rãnh này vì sao lại có liên quan đến huyết tế,
và cách thức tiến hành huyết tế.
Trợ lý Lương nói, thời Tây Chu, lễ hiến
tế tuy không tàn bạo bằng thời nhà Thương, nhưng việc hiến tế người sống là khó tránh khỏi, cái gọi là điểm khác nhau giữa hai thời chỉ là ở
cách giết người mà thôi. Ví dụ như, hiến tế cho thần thổ địa thì đem
người chôn sống, hiến tế cho thần lửa thì thiêu sống, còn hiến tế cho hà bá thì quẳng xuống sông.
Ở đây, một cây thanh đồng đại thụ cao
ngút trời như thế này có khả năng là loại thần thụ Phù Tang nhược mộc
hoặc cây thần thờ Phục Hy(**), những loại thần thường phải dùng huyết
tế.
(*) Nguyên
văn là “câu mang”. Mình tra trên baike thấy bảo nó là mộc thần Phục Hy
trong thần thoại Trung Quốc. Còn Phù tang nhược mộc thì là cái cây dâu
lớn mọc ở đông hải, là nơi mặt trời mọc lên trong thần thoại.
Vừa rồi, máu của lão Thái chảy dọc theo
cành cây thanh đồng, rồi vào giữa con rắn hai thân trên cây, rồi chảy
thẳng xuống dưới. Nếu không phải vì đã có thiết kế sẵn thì máu không thể chảy một cách trơn tru như vậy được. Hơn nữa, trên bề mặt cành cây
thanh đồng này có các dấu vết rất giống như lưỡi lê, như vậy là đã rõ,
nơi này chắc chắn chỉ dùng để chuẩn bị tiến hành huyết tế.
Gọi là huyết tế, vì đại đa số lượng máu
đều thấm hết vào đất. Lúc tế lễ, vật tế bị những nhánh cây thanh đồng
đâm xuyên qua người mà chết, máu từ thi thể bị rút hết ra, chảy xuống
rãnh giữa hai thân xà. Nếu máu không nửa đường đông lại thì sẽ chảy
xuống tận rễ cây thanh đồng chôn sâu dưới lớp nham thạch, tượng trưng
cho việc lấy máu kính dâng lên thánh thần.