Editor: Biển
Beta: Thanh Du
Tôi chợt nhớ lại truyền thuyết về Giáp Tử Câu, đội quân đã biến mất trong núi chính là đội quân câm lặng của Bắc
Ngụy, trong lòng đã rõ ràng hơn phân nửa. Gọi là trầm mặc, thực chất đó
là đội quân do một nhóm người câm điếc hợp thành, có thể cũng chính là
‘Bất ngôn kỵ’ thời Bắc Ngụy mà trợ lý Lương đã nhắc đến. Những binh sĩ
này tuyệt đối không để lộ bí mật nên hoàng đế mới để bọn họ đi làm những nhiệm vụ không hề vẻ vang, ví dụ như trộm mộ.
Một ngàn năm trước, hậu duệ Xà quốc dần
dần biến mất do kết hôn cùng dòng máu Hán tộc ngoại lai, nhưng trong sơn động này vẫn còn lại một nhóm người Xà quốc canh giữ lăng mộ của vị tù
trưởng nào đó, không ngừng sinh sôi nảy nở, không hiểu vì nguyên do gì
đội quân Bắc Ngụy kia lại biết trong núi có một lăng mộ như thế.
Quân đội người Hán tiến vào nơi này, phá
tan những động đá vôi ngoắt ngoéo như mê cung, đi sâu vào hố tuẫn táng.
Người dân Xà quốc thề sống chết kháng cự, tiếc thay dẫu sao họ cũng
không phải là đối thủ của Bất ngôn kỵ được trang bị đầy đủ, cuối cùng bị tàn sát gần hết.
Có thể khẳng định đa số những thi thể ở
đây là của người Xá, chúng tôi đi lang thang trong này có thể là do
những oan hồn vẫn còn ở lại giữ lăng mộ tổ tiên tụ họp lại để ngăn cản
những kẻ xâm lược là chúng tôi tới gần.
Chuyện này cũng thật khó xử, đã đến đây
rồi chẳng lẽ lại quay về, chấp nhận một chuyến trắng tay? Tôi không cam
lòng chút nào, nhưng nếu quả thật có quỷ hồn quấy phá thì chúng tôi coi
như nắm chắc phần bại.
Cây đuốc dần tàn, chập chờn vài bận, ngọn lửa chỉ còn leo lét như ngọn nến.
Lúc nào lão Dương không còn hối thúc
chúng tôi nữa, bởi hắn biết dùng cách thông thường thì không sao đến
được cửa mộ, cho dù có quỷ hay không thì cây đuốc cũng không cầm cự được lâu hơn nữa.
Trợ lý Lương nói: “Nếu đây đúng là chiến
trường thì những thi thể kia sẽ không thể bị ai sắp đặt, cũng có nghĩa
chỗ này chẳng phải thi trận gì sất. Tôi đoán là chúng ta thật sự đã bị
quỷ che mắt, đây chắc là quỷ dựng tường, hai người có biết cách nào để
vượt qua không?”
Lão Dương bất dắc dĩ thở dài: “Ông anh họ ở Sơn Tây của tôi có nói, gặp phải chuyện này cứ lấy tơ hồng cột vào
chân trái là có thể thoát ra. Nhưng trên người cả bọn chẳng có thứ gì
màu hồng cả, hay là chúng ta dùng chính máu mình để nhuộm?”
Tôi gạt đi: “Cái đó không cần thiết, nơi
này mà có mùi máu dù sao cũng không phải chuyện tốt lành gì, chúng ta
nghĩ cách khác đi.”