Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 3 – Chương 19: Câu chuyện của những bộ xương

25/12/2023
 
 

Editor: Biển

Beta: Tiểu Điệp

*****

Hắn còn chưa dứt lời, tôi không biết bị
ai đá vào ngay giữa mặt, suýt nữa thì ngất đi. Ngay sau đó tôi liền nghe thấy một chuỗi tiếng xương cốt bị nghiền nát vang lên liên tiếp, không
hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc hoảng loạn, tôi vội vã châm đuốc
định thần nhìn lại, chỉ thấy lão Dương đang vật lộn với thứ gì đó, cả
hai hầu như đã lăn vào trong đống xác chết, cả một dãy xương cốt bị đè
cho gãy vụn, sọ người lăn lóc trên mặt đất.

Tôi vội vàng chạy đến hỗ trợ, nhưng căn
bản là chẳng giúp được gì, thứ kia tuy không lớn lắm nhưng lại khỏe
khủng khiếp, thể trọng hơn nửa tạ của lão Dương đè lên cũng không khống
chế nổi nó, hai cơ thể cuộn vào một chỗ đánh đấm loạn xị, tôi hoàn toàn
không tiếp cận được. Hơn nữa chỉ cần đến gần một chút liền họa vô đơn
chí bị đá cho một phát, tôi thử vài lần đều không thể xen vào giữa cuộc
vật lộn, chỉ có thể bất lực đứng ngoài làm khán giả.

Không lâu sau, lão Dương hầu như không
còn cầm cự nổi, mấy lần thứ kia suýt vùng thoát ra được, tôi thấy cứ
tiếp tục thế này thì không ổn, bèn kéo theo trợ lý Lương, hai người một
trên một dưới nhào lên trên người lão Dương, đè ép cả hắn lẫn thứ kia.
Lão Dương không ngờ được tôi sẽ dùng đến chiêu này, hắn bị đè đến mức
không thở nổi, vội vàng gào lên: “Mẹ nó mấy người vừa phải thôi chứ! Cột sống ông đây sắp gãy rồi!”

Tôi giữ chặt lão Dương, dùng hết sức nặng của cả ba người đè lên thứ kia, đến khi thấy không còn động tĩnh gì mới hỏi hắn: “Thế nào? Nó chết chưa?”

Lão Dương nghiến răng gằn từng tiếng một: “Ai biết! Có điều nếu cậu mà còn không mau xuống thì người chết sẽ là tớ!”

Tôi thấy mặt hắn đã đỏ bừng, vội vàng
buông ra, lão Dương xoay người nhổm dậy, thở mạnh một hơi, nói với tôi:
“Cậu… con mẹ nó cậu ra tay cũng dã man quá chừng, đừng tưởng vẫn còn
phong độ như ngày xưa có bị bảy tám người nằm đè lên cũng không sao, may mà cột sống ông đây chắc chắn, không thì đã bán thân bất toại luôn
rồi!”

Tôi nói cậu lắm mồm gì chứ, nếu không
phải tại cậu không bắt được thứ kia, tớ việc gì phải lớn bằng này tuổi
rồi còn chơi trò xếp chồng tháp người chứ? Thắt lưng cậu gãy, mẹ nó chứ
tớ cũng chẳng thoải mái gì hơn đâu.

Lão Dương nghe vậy, vừa xoa thắt lưng vừa mắng tôi vô lương tâm, tôi không thèm để ý tới hắn mà quay sang nói với trợ lý Lương: “Nói cho cùng, thứ kia rốt cuộc là cái gì, tại sao nó nhỏ như vậy mà sức lực lại kinh người đến thế, phải kiểm tra cho thật kỹ.”

Nghe tôi nói vậy, cả bọn lấy lại tinh
thần quay đầu sang nhìn, chỉ thấy trong đống xương có một mớ lông lá xồm xàm màu xám lớn gần bằng một con linh miêu, nó bị chúng tôi đè bẹp, vẫn còn đang nằm run rẩy.

Lão Dương lấy một khúc xương đùi lật thứ
kia lên, chúng tôi vừa nhìn, khỉ chứ! Làm náo loạn một trận tưng bừng,
hóa ra lại là một con chuột bự. Ba chúng tôi trố mắt nhìn nhau rồi bật
cười, bảo sao lúc nãy không cách nào tìm được kẻ đánh lén, hóa ra là vì
nguyên nhân này. Đám chuột tấn công chúng tôi xong hẳn là lủi trốn vào
hốc mắt của mấy cái sọ người nên chẳng thấy tung tích đâu, đám ngớ ngẩn
chúng tôi lại cứ tưởng rằng đã gặp phải quỷ, thật đúng là tự mình dọa
mình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy
không ổn, mẹ nó chứ, con chuột này cũng quá lớn, không biết là cái giống gì, biết đâu lại là loại ăn xác chết mà lớn lên, cũng chẳng rõ trong
động này còn có bao nhiêu con như thế nữa, nếu lỡ gặp phải một bầy thì
chắc chắn là chúng tôi lãnh đủ.

Lão Dương cùng chung suy nghĩ với tôi, nụ cười vừa tắt sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nói: “Không ổn, con chuột
đầu đàn này bị chúng ta đè chết, không biết con cháu nó có đi tìm chúng
ta tính sổ không nữa. Tớ thấy tốt nhất là chúng ta rời khỏi đây ngay,
không nên ở lại hiện trường.”

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lão Dương
xoay người bước đi, chưa được mấy bước hắn đột nhiên hỏi: “Á, toi rồi…
phải đi về bên nào đây?”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...