Edit: Namichan
Beta: Thanh Du
~oOo~
Tôi ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra Giải
Liên Hoàn là ai. Kể ra nhà họ Giải và nhà họ Ngô chúng tôi cũng có gốc
gác với nhau, hình như là quan hệ bà con thân thích xa lắc xa lơ gì đó,
nhưng trải qua nhiều đời, cho đến thế hệ tôi cũng chẳng còn thân thiết
gì cho cam. Có điều, dù sao bọn họ cũng là một gia tộc trộm mộ danh giá
có lịch sử lâu đời, mà hình như Giải Liên Hoàn với chú Ba là hai cậu ấm
khá thân với nhau. Tôi cũng chỉ mới gặp ông ta mấy lần, cơ mà những lúc
quở mắng chú Ba, ông nội tôi vẫn thường xuyên nhắc tới chuyện nhà họ
Giải, còn nói vì chú Ba mà cả đời này nhà họ Ngô chẳng thể ngẩng cao đầu trước mặt nhà họ Giải, tiếc cho đứa nhỏ Giải Liên Hoàn này, đi theo mày nên mới gặp phải chuyện đau lòng!
Bây giờ nghĩ lại, Giải Liên Hoàn đã chết
như thế, chẳng trách ông già nhà tôi không cho tôi theo chú Ba, nguyên
nhân hóa ra vì trước kia chú Ba đã từng có vết nhơ như vậy.
Bàn Tử ở phía sau đẩy đẩy, tôi không còn
hơi sức đâu mà nghĩ tiếp, bèn cắn răng dịch lên phía trước mấy bước, quả nhiên trên nóc tường gạch xuất hiện một cửa động tối đen như mực. Bàn
Tử vui vẻ kêu to, quả thật nói đại nạn đã ập đến cũng chẳng ngoa chút
nào, cả người hắn trước sau đều chằng chịt những vết xước rớm máu do bị
đá thanh cương cứa vào, giống như vừa mới tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ vậy (*). Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao, chân đã mỏi rã rời, gần như
kiệt sức. Có điều bây giờ gấp lắm rồi, Muộn Du Bình lên trước để quan
sát, chui vào đá đá hai vách tường của đạo động vài cái, cảm thấy đủ
chắc chắn mới lôi tôi theo vào. Bàn Tử thì có chút phiền phức, một mình
tôi không lôi được hắn, đành để hắn tự lo. Hắn gào to một tiếng rồi ra
sức chui vào, da lưng cũng tróc một mảng lớn mới thoát thân.
(*) Ở
Thổ Nhĩ Kỳ có phong tục tắm hơi ở nhà tắm công cộng, khi tắm có người
phục vụ massage; tắm nước nóng kết hợp với massage làm huyết mạch lưu
thông, khiến làn da ửng đỏ.
Sau khi đứng vững, chúng tôi ngó xuống
dưới, bất giác rùng mình, bởi lẽ hai bức tường đã khép sát vào nhau chỉ
còn một kẽ hở nhỏ. Tôi không dám nghĩ nếu mình còn chưa thoát ra được
thì bây giờ đã bị ép nát bét thành cái dạng gì. Lần này thật đúng là
trời không tuyệt đường người, chỉ cần chậm ít phút nữa thôi, cho dù phát hiện ra đạo động thì ba chúng tôi cũng chẳng còn sống mà chui vào.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cái đạo
động hướng thẳng lên trên, đến độ cao tầm một đầu người thì đổi hướng,
nghiêng theo hướng đông xuôi đi, có lẽ là nối với đạo động ở phía trên.
Chân tôi gần như nhũn ra, có lẽ cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa,
vội vàng thúc giục Muộn Du Bình đi nhanh lên một chút. Ba chúng tôi bò
đến một khúc nghiêng, thì sức lực cũng tiêu tan hết, đành dựa vào vách
động thở hổn hà hổn hển.
Chợt nghe bên dưới truyền đến âm thanh
hai vách tường đá khớp vào nhau, tôi thở dài một hơi, xoa hai chân đã
mỏi nhừ, cố gắng trấn tĩnh lại. Mới vừa rồi thực sự quá căng thẳng, bây
giờ toàn thân được thả lỏng chợt cảm thấy buồn ngủ, tôi che miệng ngáp
vài cái. Bàn Tử dựa vào vách động, mặt tái ngắt, trên người đầy những
vết trầy trụa rớm máu, vừa thở hổn hển vừa nói: “Chuyến đi này đúng là
nhớ đời, đến khi về thế nào tôi cũng tụt mấy cân cho mà xem, bằng không
tôi đem chữ Vương viết ngược lại.”
Vừa rồi tôi có nghe bọn họ nói gạch trong đạo động này rất dễ đánh vỡ, xem ra gã Giải Liên Hoàn này cũng chẳng
phải hạng tầm thường. Tôi chiếu đèn pin về phía trước, phát hiện ra đạo
động này có hình chữ chi (之) hướng lên trên. Theo kiến trúc học, với
cách này, cho dù có chỗ nào đó sụp xuống thì cũng không tạo thành mối
nguy hiểm lớn. Nếu vì tiết kiệm chút sức lực mà đào thẳng một mạch lên
trên, lỡ gạch phía trên sập xuống thì kết quả chẳng khác gì bị máy đóng
cọc táng cho một cú.
Bàn Tử nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi quay sang chất vấn Muộn Du Bình: “Tiểu Ca này, rốt cuộc có chuyện quái quỷ
gì đang xảy ra thế? Tại sao hai mươi năm trước cái thạch đạo này còn đi
đứng bình thường, mà lần này thiếu chút nữa là bị ép thành bánh? Cậu có
đi nhầm đường không đấy?”
Muộn Du Bình nhắm mắt dưỡng thần, suy
nghĩ một chút rồi đáp: “Khả năng này không lớn, trừ phi những ký hiệu
trên tấm bia đá bị người khác động vào. Anh xem tình huống vừa rồi nguy
hiểm như thế, có lẽ kẻ đó muốn dồn chúng ta vào cửa tử.”