Cả đêm đó Lý Long gần như không có ngủ được chút nào, chỉ cần hắn nhắm mắt ngủ thì trong lòng lại nổi lên bồn chồn lo lắng,ở đây cũng hơn một vài ngày,hắn có đc nghe rất nhiều câu chuyện bí ẩn ở đây.Ví dụ như lí do đảo búp bê ra đời thế nào, hay là mấy nỗi ám ảnh trên đảo búp bê. Càng nghĩ lại càng không ngủ được, Lý Long bật dậy lấy điện thoại di động ra tra thông tin.
Sau khi hắn bấm dòng chữ ” đảo búp bê” ở trên màn hình xuất hiện rất nhiều thông tin mà hầu như khách du lịch đến đều tra cứu và tìm kiếm, những bức ảnh chụp mấy con búp bê trên đảo càng đáng sợ hơn. Hắn từ từ lướt xuống dưới, một dãy thông tin hiện ra làm Lý Long sững sờ pha lẫn tò mò.
Trước đây từng có một ông lão vì tránh xa cuộc sống nhộn nhịp nên đã lên đảo để tự sinh sống, một ngày nọ ông phát hiện ra ở bờ sông có một cái xác của bé gái. Vì thấy thương cho cô bé nên ông đã đem xác của cô bé về chôn,mấy ngày sau cũng ngay tại chỗ đó ông thấy một con búp bê, nghĩ con búp bê đó là của cô bé nên ông lão đã đưa con búp bê về treo gần mộ cô bé. Kể từ đó ông luôn nghe thấy tiếng khóc ai oán trong ngôi mộ phát ra, vì muốn để linh hồn cô bé được an ủi nên ông đã vào làng xin những con búp bê cũ kĩ về treo ở gần đó vì họ tin rằng những con búp bê có thể xua đuổi đc linh hồn của ma quỷ, cho đến một ngày họ không còn thấy ông lão vào làng nữa, rồi 1 ngày người ta phát hiện xác của ông ấy tại gần chỗ cô bé ấy chết,nguyên nhân do căn bệnh đau tim nhưng người dân ở đây luôn truyền miệng rằng ông lão chết là do cô bé ấy ám,có một số du khách khi lên đảo cũg nghe thấy tiếng khóc ai oán từ những con búp bê phát ra làm cho họ sợ hãi.
Đọc xong dòng thông tin mà Lý Long cứng đờ cả người, hắn nuốt nước bọt,hắn không sợ ma quỷ nhưng câu truyện này cũng quá là ly kì rồi. Hắn suy nghĩ một hồi sau đó bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ, mai lại là ngày khó khăn, nếu hắn không giữ sức thì sẽ rất mệt với đám bạn đi chung.
Sáng hôm sau,đám người Lý Long đều dậy từ rất sớm họ ra bến thuê 2 chiếc xuồng đi ra đảochuyến đi lần này gồm có bảy người đó là Lý Long, Quân Phi, Hữu Hữu, Tiểu Hy và 3 người bạn học chung khóa. Trước khi ra đảo Lý Long còn không quên dặn dò :
” Mọi người chỉ được ở lại trên đảo 1 ngày thôi, hiểu chưa? Tớ không muốn phải chịu trách nhiệm cho việc làm của các cậu ! ”
Đúng vậy, trước khi đi ba mẹ của họ đã tới và giao trọng trách cho hắn, trong lớp hắn cũng là người nổi tiếng đặc biệt là học giỏi nên ai cũng biết hắn. Giờ họ đã giao mạng sống của con họ cho hắn thì hắn làm sao có thể lơ là cho được.
Cả đám đều gật đầu nhất trí chỉ riêng một người là cười nhạt, Quân Phi nói :
” Cậu nhát gan thật…! ”
Lý Long xem như chưa nghe và bỏ qua mà bước lên xuồng,trước giờ đối với người bạn hay khiêu khích này hắn đều không để ý.
Cảm đám bắt đầu lên xuồng và chèo sang đảo búp bê, sau 2 tiếng đồ hồ chèo xuồng thì cuối cùng cũng đến nơi. Cảm giác đầu tiên của hắn khi bước lên đảo đó chính là lạnh lẽo, thậm chí nó còn lạnh hơn cả trog bài viết đêm qua, Lý Long cùng đám bạn ở đó kiếm chỗ buộc xuồng rồi mới lên đảo.
Ở đằng xa, những đám mây đen cứ kéo tới từ từ, mối lo lắng của Lý Long lại càng lớn.
Hắn cầm bản đồ rồi theo lối mòn đường đi đến căn nhà của chủ nhân trên đảo búp bê được viết trên mạng. Khi hắn đi đến nơi thì không thể không trầm trồ bởi vì quanh nhà toàn là búp bê, không những thế nó còn có bộ dáng trong rất xấu xí, những con búp bê không đủ bộ phận, con thì cụt tay,con khác lại cụt chân…có con còn bị chẻ đầu.
Căn nhà của ông lão trống trãi ngoài hàng rào treo đầy búp bê, Quân Phi hứng hở dẫn đầu đám người :
” Mấy cậu chuẩn bị máy ảnh chưa? Chúng ta nhất định sẽ tìm ra bí mật của đảo búp bê này….! Là ma hay quỷ đây….haha ! ”
” Đúng rồi, tớ cầm máy ảnh rồi ! ”
” Vào xem đi…! ”
Quân Phi nhìn Lý Long nhếch môi. Cả đám bạn phía sau cũng góp lời với hắn.
Lý Long thở dài, hắn nặng nề nói :
” Được rồi, chúng ta vào trong đi ”
Trong lòng Lý Long vẫn còn lo lắng về cơn bão đang kéo tới, mây đen cùng nhữg giọt nước li ti làm hắn khá bận tâm.
Lý Long mãi suy nghĩ miên mang mà bước vào căn nhà búp bê lúc nào không biết, khi chân của hắn đặt ngang cửa chính thì hắn liền thấy mọi thứ phía trong quá âm u.
Hắn đi vội vỗ vai Quân Phi :
” Chỗ này có gì đó lạ lạ phải không? ”
Quân Phi hất tay của hắn ra, dõng dạc :
” Lạ gì? Tôi đến nhiều nơi còn đáng sợ hơn chỗ này cơ…! ”
Nói xong còn khinh bỉ nhìn Lý Long.
Lý Long nắm chặt bàn tay, hắn thật sự rất muốn đấm vào mặt của Quân Phi, tên này không bao giờ chịu nghe ý kiến của người khác rồi đến khi xảy ra chuyện mới biết tội lỗi hối hận muộn màng.
Trong khi Lý Long và Quân Phi đấu thì bên này đám bạn của bọn hắn đã cầm máy đi chụp ảnh lia lịa, Hữu Hữu phấn khích cầm tay của Tiểu Hy chạy khắp nơi :
” Oa, con búp bê này nhìn xấu xí thật..! ”
Nói xong cô ấy còn cười khẽ, Tiểu Hy đứng bên cạnh thì khuôn mặt đã trắng bệch.
Trong không khí căng thẳng đó đám người vẫn cứ tiếp tục xem những con búp bê,hắn thật sự phải khâm phục ông lão chủ nhân của căn nhà này bởi vì có thể sống chung với những con búp bê hình thù xấu xí này.
Bên ngoài trời, cơn mưa lớn bất chợt ập tới làm Lý Long càng lo hơn.Hắn đứng ở trong nhà mà lòng nôn nóng :
” Hay là chúng ta rời đảo đi, bão sắp đến ”
” Nếu muốn thì mày đi một mình đi…! ”
Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra họ đang chuẩn bị cho việc ở lại đảo, đa số ai cũg đi mua đồ ăn dự trữ, đèn pin dự phòng, thì ra họ lừa hắn lên đảo này.
Lý Long nổi giận, cặp mắt sắc bén của hắn liếc qua Quân Phi sau đó không nói gì tìm một góc tối đặt balo xuống nằm nghĩ.Đêm qua hắn vì lo lắng cho họ mà không ngủ tí nào, giờ xem ra hắn lo lắng thừa rồi.
Nghĩ vậy Lý Long liền nhắm mắt đi ngủ bỏ qua tiếng gọi của mọi người, không khí đã không vui vẻ hắn tốt nhất là nên ít nói.
Cơn buồn ngủ ập đến cùng thời tiết lạnh ở bên ngoài trời làm hắn chìm sâu vào trong giấc ngủ hơn,hắn ngủ thẳng một mạch mà không biết trời trăng gì.
Đến nữa đêm bụng của hắn đói cào lên, từ trong góc chui ra Lý Long phát hiện nhà đã đầy vỏ bánh kẹo của đám bạn,hắn bực bội nhặt vỏ bánh kẹo rồi kiếm đồ ăn lót dạ.
Khi hắn ngồi gặm bánh mì thì bỗng hắn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình,Lý Log quay đầu lại nhìn thì chỉ có con búp bê.
Hắn cười nhạt, miệng lẩm bẩm :
” Búp bê, chẳng lẽ mày cũng đang nhìn tao ăn tối hay sao? ”
Nói xong hắn liền cười,hắn đúng là điên rồi mà, giờ lại chạy đi nói chuyện với búp bê.
Cứ tưởng chỉ một mình hắn nói chuyện với búp bê và sẽ không ai đáp lại, ai ngờ ở sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng non nớt :
” Loài người ngu xuẩn, mau cút khỏi đây ! ”
Không sai, là giọng nói non nớt nhưng đầy sức đe dọa,Lý Long đặt bánh mỳ xuống rồi bật người dậy quay lưng nhìn, vẫn khôg có ai ngoài con búp bê màu vàng đó. Hắn run chân đi đến gần sát con búp bê.
Con búp bê đó trợn lớn hai mắt bất động y như cũ, nhưng khi hắn dí sát mặt vào thì ở đằng trước chợt con búp bê dang tay bám vào mặt của Lý Long, miệng động đậy :
” Con người ngu xuẩn, mau cút khỏi đây ! ”
Lý Long lạnh người, hắn muốn tránh xa tay của con búp bê nhưng không được. Móng tay của con búp bê bỗng mọc dài rồi cấu ở trên mặt Lý Long, một dòng máu tươi phun ra dính đầy mặt của con búp bê.
Lý Long cứng họng, giọng yếu ớt cầu xin :
” Tôi sẽ đi….xin hãy thả tôi ra…! ”
Nhưng đáp lại hắn là cái mắt sắc nhọn :
” Nếu còn không đi, tôi sẽ giết chết hết tất cả mấy người ! ”
Hắn cảm thấy cả người mình không còn gì cả ngoài đau đớn, đôi mắt của con búp bê đó vẫn mở lớn chằm chằm nhưng lờ đờ và vô hồn, Lý Long cắn răng, mùi máu hôi bay ra khắp căn nhà nhỏ, ngay lúc hắn nghĩ sẽ chết thì bỗng một giọng nói vang lên :
” Lý Long, cậu đang làm gì ở đó thế? ”
Là giọng của Tiểu Hy, Lý Long giật mình từ từ nhìn xung quanh mọi thứ vẫn như trước ngoại trừ bánh mỳ trên đất, từ lúc nào con búp bê cào mặt hắn đã biến mất, hắn rùng mình đi về hướng của Tiểu Hy ngơ ngác :
” Trên mặt của tớ…có gì không? ”
Tiểu Hy lắc đầu tại sao hắn lại hỏi vậy mặt vẫn bình thường cơ mà, không hề có gì cả.
Lý Long nhìn Tiểu Hy lắc đầu mà lạnh lùng liếc xung quanh, chẳng lẽ thứ hắn thấy khi nãy lại là ảo giác hay sao? Không thể, cảm giác đau đớn tận da thịt đó không thể có tí nào là giả được, vậy thì tại sao chứ?