Ting, Ting, Ting !
” Lý Long, mày có đến bệnh viện thăm Hữu Hữu không vậy? Gần 9 giờ đêm rồi…! ”
” Lý Long, nếu mày không đến thì tao cũng vợ vào trước thăm cô ấy vậy ! ”
” Lý Long, gần 10 giờ rồi mày mà không tới thì bọn tao thăm cô ấy trước vậy ! ”
Trong căn phòng tối màn hình điện thoại ở trên bàn phát ra âm thanh thông báo, rung lên liên tục khiến người đang nằm gục ngủ trên bàn phải tỉnh dậy,hắn bực bội lấy điện thoại ra nhìn, hôm nay là ngày bạn bè hắn rủ nhau đi thăm cô bạn nhưng hắn vừa trở về từ nước ngoài nên rất mệt mỏi. Lý Long ngáp một hơi sau đó gọi lại cho đầu dây ở bên kia,sau một hồi chuông rung lên thì từ bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.
Người đó như bắt được hắn vội vàng hỏi :
” Này, mày có đến thăm Hữu Hữu không?”
Hắn thở dài gương mặt đẹp trai lại tiếp tục úp xuống bàn, ngáy ngủ trả lời :
” Mày và vợ vào thăm cô ấy trước đi, ngày mai tao tạt xe qua thăm cũng được ! ”
Nói xong chưa chờ người bên kia trả lời thì hắn đã tắt máy điện thoại của mình. Gần 7 năm chơi với nhau,hắn hiểu rõ tính của tên đó, nếu hắn còn không chịu tắt máy thì tên này nhất định sẽ lảm nhảm cho tới lúc hắn thấy phiền chết mới thôi.Lý Long nhắm hai mắt lại sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Gần 11giờ 30,sương đêm hạ xuống khắp ở trên thành phố, Lý Long giật mình tỉnh dậy, điện thoại của hắn hiện giờ đã tràn đầy tin nhắn của tên bạn thân,Lý Long dựng người tựa vào ghế, thái dương và đầu của hắn bị đau nhói lên, hắn xoa nhẹ lên trán rồi cầm điện thoại lên, bởi vì nãy giờ bật chế độ im lặng nên tin nhắn gửi đến không nghe đc.
Khi hắn mở màn hình lên,một loạt tin nhắn ghi âm gửi đến.Lý Long khó hiểu nhấn vào một tin gần nhất, lập tức nó phát ra giọng nói quen thuộc cùng gấp gáp, vội vàng :
– Lý Long, không xong rồi,Hữu Hữu ôm con búp bê đó mất tích khỏi bệnh viện rồi…!
– Lý Long, Hữu mất tích thật rồi, chẳng nhẽ cậu ấy quay lại báo thì chúng ta….Lý Long, mày mau đến bệnh viện với tao đi…!
Khi nghe đến con búp bê thì trong đầu của hắn liền hiện ra hình ảnh của một cô gái ở giữa thảm cỏ,trên người không có chút gọi là lành lặn, máu của cô ấy bị bắn lên nhữg ngọn cỏ xung quanh và đặc biệt trên tay là một con búp bê tóc vàng đang mỉm cười.
Hình ảnh đó chính là quá khứ mà hắn cố ý xóa bỏ,nhưng con búp bê đó vẫn không hề mất đi và giờ lại trở về. Hắn sợ chuyện tàn nhẫn kia sẽ lại xảy ra trên người của cô ấy, xảy ra trên người của Hữu Hữa. Hắn khoác vội chiếc áo sau đó chạy thẳng ra ngoài.
Thành phố lúc này đã chìm vào bóng tối, ở đâu cũng chỉ trùm trong một màu đen làm người nhìn hoảng sợ. Vì đã quá khuyu nên đoạn đường nơi phòng làm việc không bắt được taxi nào, xe của hắn thì lại đang bảo dưỡng ở tiệm, Lý Long đành chạy bộ ra từ bên ngoài đường chính, sau một lúc thì đã bắt được taxi, trên xe hắn liên tục hối thúc bác tài xế,may mắn là tay nghề của bác ấy rất tốt nên chỉ sau 10 phút liền tới nơi.
Lý Long đưa vội tiền xe, còn không quên từ tốn cảm ơn bác ấy :
– Cảm ơn bác nhiều, cảm ơn bác nhiều ạ..!
Nói xong hắn liền xông thẳng vào viện, gần 12 giờ đêm nên cả hành lang không có lấy một bóng người,sau khi làm thủ tục từ bảo vệ xong hắn vội vàng đến phòng 30, nhưng khi bước vào thì lại không có một ai phòng bệnh trống trãi lạnh lẽo đến kinh người.
Hắn gãi đầu, trong lòng dự cảm khôg lành càng dân lên nhiều hơn, hắn chạy ra ngoài sân đứng nhìn nhưng cũng không thấy ai.
Ngay cả những chỗ thường ngày mà cô ấy hay đến cũng không có, ngay cả vợ chồng của tên kia cũng không có. Lý Long lại hơi lo lắng, hắn bực bội tìm khắp các ngõ trog bệnh viện nhưng kết quả vẫn không có ai.
Ngay khi hắn tuyệt vọng thì điện thoại của hắn sáng lên,trên màn hình là dãy số quen thuộc mà chỉ nhìn qua cũng biết. Hắn cầm máy vội vàng nhấn nút nghe :
” Quân Phi, rốt cuộc mày đang ở đâu hả? ”
” … ”
Đáp lại hắn, đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếg im lặng, lòng hắn nóng như lửa đốt hỏi lại với giọng mất kiên nhẫn :
” Quân Phi, tao không đùa với mày, hiện tại mày và Hữu Hữu đang ở đâu…? ”
” Lý Long, em đang ở đây này…! ”
Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tim hắn liền đập nhanh, là Hữu Hữu, vì sao cô ấy lại có máy điện thoại Quân Phi.
Lý Long vội bấm loa to, mắt liếc quanh :
” Hữu Hữu, cậu và Quân Phi đang ở đâu?”
Mặc dù hắn đã cố lấy hết bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được run rẩy trong giọng nói của mình. Hữu Hữu mắc chứng cuồng máu, nếu cô ấy làm bậy vậy thì cả hai đứa bạn của hắn sẽ gặp nguy hiểm mất.
” Hihi…”
Hữu Hữu chợt cười, nụ cười khiến người ta phải chói cả tai.Cô ấy cười một lúc thì dừg lại hẳn rồi u ám, chậm rãi nói :
” Anh đếm đến 5 đi, sau đó em cũng Quân Phi sẽ xuất hiện trước mặt anh…! ”
” Đừng đùa nữa ! ”
Lý Long quát lớn.
Nhưng Hữu Hữu không sợ mà chỉ đáp :
” Nếu anh không làm, em sẽ nhảy xuống ”
Ngay sau khi cô ấy vừa nói xong thì ở trên sân thượng liền xuất hiện một bóng dáng, dưới ánh trăng mờ nhạt Lý Long biết bóng đó là của Hữu Hữu, cô ấy đứng ở giữa sân thượng rồi vẫy tay nhìn hắn. Trên tay cô ấy là con búp bê quen thuộc, đó là đồ vật sau cái chết của người bạn để lại.
Lý Long chửi thề, hắn cố hết sức trấn an :
” Được, anh đếm….”
Sau đó bắt đầu run rẩy đếm từng số :
” 1…2…3, 4….4….5 ”
” Nhanh xuống đây với anh…! ”
” Được, em để Quân Phi xuống trước ! ”
Hữu Hữu nói ngay lúc hắn chưa kịp hiểu ở trên sân thượng có một thứ rơi xuống, hắn sững sốt sau đó bàng hoàng, đó là bạn, đó là Quân Phi của hắn. Cổ họng của hắn khô khốc, chỉ kịp hét lên :
” Đừng …. ! ”
Bịch…
Phụt…
Ngay sau khi giọng của hắn vừa dứt người bị rơi xuống va chạm vào đấy tạo nên tiếg động chói tay,Lý Long gần như có thể nghe rõ thấy tiếng xương vỡ vụn, một dòng máu phun lên mặt của hắn, mùi tanh tưởi chết chóc bay khắp trong không khí. Hắn đứng chết trân giữa sân, hai mắt trợn lớn.
” Hihi… Giờ tới phiên em nhảy xuống..! ”
Lời vừa dứt thì con búp bê trên tay của cô ấy bị ném xuống, tiếp sau đó là âm thanh xé gió, Hữu Hữu ngã xuống, ngay sát cạnh xác của Quân Phi.
Hắn chưa kịp ngăn cản,cứ thế 2 người ngã trước mặt của hắn, hai người bọn họ nằm ở giữa vũng máu, hai mắt không nhắm mà trợn lớn như đang khiêu khích,Lý Long quỵ gối, hai tay ôm lấy đầu hét lớn :
” A a a…..có người chết, có ai ở đó không ”
” Có ai ở đó không…mau cứu bọn họ đi…!”
” Bác sĩ đâu….y tá đâu…. A a a a….! ”
Một phút đó hắn chợt thấy mình vô dụng…
Một phút đó hắn không cứu được bạn của mình khỏi cái chết….
Một phút đó máu của họ bắn lên mặt hắn.
Một phút đó, hắn tuyệt vọng…
Khoảng vài phút sau, tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên ầm ĩ quanh bệnh viện.
Hắn không còn biết gì cứ thế mà ngất đi, ở bên tai chỉ có loáng thoáng tiếng thét cứu người, sau đó hắn bị nâng lên rồi đưa đến bệnh viện Bắc Kinh.
Khi nằm trên xe cấp cứu thứ khiến hắn hối hận duy nhất đến giờ chính là đã đồg ý đi lên đảo búp bê cùng với mọi người.
Sáu năm trước bọn hắn là sinh viên năm 2 của đại học du lịch Bắc Kinh, sau khi nhận được kì nghĩ tết thì cả lũ quyết định cùng nhau đi du lịch và địa điểm được chọn đó là Mêhico, thứ hấp dẫn bọn hắn chính là ở đó có nhiều nét văn hóa đặc sắc, và quan trọng hơn là ở đó có đảo búp bê nổi tiếng kinh dị và âm u.
Sau ngày đầu tiên thăm quan Mêxico, ban đêm cả nhóm quyết định họp lại, Quân Phi hích vai Lý Long đang bấm điện thoại nói:
” Ngày mai bọn mình lên đảo búp bê đi..! ”
Hắn nghe thằng bạn thân của mình nói thế thì bỏ điện thoại xuống, giọng trầm đặc :
” Tao xem dự báo thời tiết rồi, ngày mai có bão ập vào…mày điên hay sao mà lên đó!”
Quân Phi nghe hắn nói thế thì bĩu môi thái độ khinh bỉ :
” Tao không ngờ máy nhát gan vậy đấy ! ”
Lời của Quân Phi vừa dứt thì cả đám ngồi cười như điên, ngay cả hai cô gái duy nhất trong đoàn cũng che miệng cười. Hắn tức giận đến đỏ mặt lên sau đó vứt điện thoại xuống chăn, dõng dạc tuyên bố :
” Được, ngày mai chúng ta lên đảo búp bê, đứa nào trốn về giữa chừng thì là chó..! ”
Nói xong cả phòng liền nhất trí,hắn mãi ko biết rằng lời tuyên bố của hắn đã làm nên bao nhiêu sóng gió đẫm máu trên đảo búp bê kinh hoàng kia !