Bạn đang đọc: DẠ QUÁN

Chương 2 – Điềm Báo!

25/12/2023
 
 

Ông Hà nói xong liền cất cái giọng ca cọp nhai đậu phộng ợ ngáp say mèm của lão lên mà hát lại mấy câu hát ru của con ma nữ mà lão vừa nó ở cái nhà nghỉ mang tên NHÀ NGHỈ VONG HỒN trên đỉnh đèo.

“ À á à ời…à á à ơi…con ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ đi lấy lâu đầu con chơi
Lâu đầu con đánh con chơi
Còn thân mẹ lấy nấu bầu con ăn…”

– Đấy con ma kia nó hát vậy đấy, mà nó hát nhiều lắm nhưng mà tao quên bà nó rồi chỉ nhớ mỗi bốn câu này thôi. Chú mày có tin thì tối nay ngủ lại quán này rồi mai hẳn đi, ở đây cũng có sò lông sò huyết xinh tươi không kém gì mấy con sò của lão Nhân già trên đỉnh đèo kia đâu. Còn chú mày mà không tin lời anh nói thì cứ việc mà đánh xe đi lên đó trong đêm đi, thôi chú mày cứ suy nghĩ đi tao làm thêm bi thuốc nữa rồi lên xe ngủ đây.

Nói rồi ông Hà lại lắc lư qua lại, tay ông vân vê nhúm thuốc trong tay cho vào trong cái nỏ châm lửa rít một hơi dài. Sau đó thì nhả khói đứng dậy mà lão đảo bước chân nam đá chân chiêu đi về xe của mình. Ông Hà đi rồi thằng Long mới quay sang nhìn thằng Tiên lơ xe đang ngồi đối diện mà lè nhè hỏi.

– Mày có sợ ma không Tiên?

– Trời đất quỷ thần ơi, anh hỏi cái gì mà lạ vậy anh Long. Ma quỷ thì ai mà không sợ anh, lơ ngơ là nó bẻ cổ lúc nào không hay à!

Thằng Tiên vừa nói vừa vươn tay với lấy bom bia rót ra cốc đẩy về phía thằng Long đoạn nó nói tiếp.

– Em nói anh Long nghe nè, ma quỷ không có nói đùa được đâu. Anh càng không tin thì họ hù doạ anh càng ghê rợn hơn, anh tính sao đó thì tính chứ em là tin trên cái đèo kia có ma thật đó.

Nghe thằng em nó nói vậy thằng Long mới gật gù với tay nắm lấy cái điếu cày vê thuốc cho vào nỏ rồi châm lửa rít một hơi dài, sau đó mới ngửa mặt lên trời mà nhả khói với cái vẻ mặt đê mê nó lẩm bẩm.

– Ông Hà với ông Tũn là hai người đầu tiên trong công ty mình chạy qua tuyến đường này và cũng là hai người có nhiều kinh nghiệm cũng như biết và hiểu rõ nhất về tuyến đường này, cũng là anh em tài xế chạy cùng công ty hơn nữa ông ấy lại là đàn anh là người đi trước thì không có lí nào ông ấy lại đi gạt tao với mày đúng không Tiên?

– Thì lúc nãy ông ấy cũng có nói rõ rồi đó, anh thử nghĩ đi bây giờ xe anh em mình chạy, hàng mình giữ, cứ giao đến khách rồi mình về bần giao xe đến tháng nhận tiền. Đã vậy công ty cũng không có bắt ép anh em mình phải chạy nhanh, ngay cả anh Hai Tũn cũng nói khi đến đèo vong hồn nếu mà trời tối quá hay mà mệt thì có thể dừng lại nghỉ một đêm, đợi khi nào mà trời sáng tỏ rồi qua cũng được chậm trễ một hai ngày cũng không sao. Ngay cả anh Hà anh ấy cũng đậu xe lại đây mà ngủ thì ông ấy lừa anh em mình làm cái gì, anh thấy em nói có đúng không?

– Ờm…ờ theo như chú mày nói thì cũng đúng chứ không có sai….nhưng mà….

– Còn nhưng nhị cái gì nữa, nhưng mà sao hả….thế bây giờ anh tính thế nào? Một là chạy hai là ngủ lại đây rồi mai đi tiếp, một là một còn hai là hai chứ đàn ông đàn an gì lông dài đến đít rồi mà cứ nhưng với nhị y như con đàn bà!

Thằng Long nói còn chưa hết câu đã bị thằng Tiên chen vào cắt ngang, nghe thằng em nó chửi mình y như con đàn bà thì thằng Long cay lắm. Nó ngồi im lặng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi lại đưa tay vớ lấy cái điếu cày mà vê thuốc nén cho đầy cái nỏ châm lửa hút đến tóp hết cả má, thấy thằng Long không nói gì mà cứ ôm cái ống điếu rít liên tiếp hai ba bi liền mà vẫn còn chưa đã định vê thuốc hút nữa thì liền lên tiếng.

– Thế bây giờ anh tính thế nào, có đi hay không thì nói để em còn biết đường mà gọi thêm vài bom bia với mấy con sò lông ra mà giải mỏi. Hút cái đéo gì mà hút lắm thế, rít đến ba bi rồi mà vẫn còn muốn hút nữa à.

Thằng Tiên vừa nói dứt câu thì cũng là lúc thằng Long hai mắt lờ đờ, tay nó buông thỏng cái điếu rớt xuống đất đánh cạch lấy một tiếng. Thấy thằng Long ngồi ngửa đầu lên trời nhả khói rồi vội vã chạy ra ngoài ôm bụng nôn thốc nôn tháo, mà lúc đi vào thì chân nam đá chân chiêu y hệt như ông Hà thì thằng Tiên lại gắt.

– Đã say rồi còn rít thuốc lào cho lắm vào rồi say lảo đảo, thế bây giờ ý anh sao, anh có đi không để em còn biết mà kêu thêm mồi.

– Ờ thế chú mày có đi không?

Thằng Long đứng tựa vai vô vách tường mà đầu óc nó vẫn cứ lân lân quay cuồng vì cơn say thuốc lào vẫn chưa dứt, nghe thằng lơ hỏi thì nói không trả lời mà hỏi ngược lại thằng Tiên.

– Anh đi thì em đi thế thôi, chứ anh tài chính còn em tài phụ thì làm sao mà em quyết định được.

– Vậy thì đi, chú mày ra xe kiểm tra lốp đi rồi đi.

Nói rồi hai thằng lầm lũi bước nhanh ra chỗ đậu xe, sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng các thứ rồi thằng Long mới leo lên xe ngồi vào ghế lái để cho thằng Tiên đứng dưới í ới chỉ hướng mà lùi.

– Tài tài đê tài đê, rồi rồi thôi. Hết lái qua phụ…qua phụ qua phụ, qua nữa đi nữa đi.

Thằng Long cứ ngồi trên xe mà nhìn qua cái kính chiếu hậu theo dõi cánh tay của thằng Tiên nó xem nó chỉ sang bên nào, đồng thời chú ý lắng tai nghe xem trong cái bộ đàm thằng kia nó nói những gì, đánh lái sang bên nào và bao nhiêu chứ ngoài trời lúc bấy giờ tối om cứ như đêm ba mươi. Đã vậy đèn xe thì không đủ sáng để nhìn thấy được thằng Tiên nó chỉ hướng nào, lại thêm cái sân bãi cũng không có nhiều đèn mà lại đang có hơi men mắt mũi kèm nhèm nên thằng Long cứ nhịp chân ga nhè nhẹ đồng thời lắng nghe tiếng thằng Tiên trong bộ đàm. Thằng Long từ nãy đến giờ vãn cứ chăm chú lắng tai nghe theo chỉ dẫn của thằng Tiên, đang đạp ga thì bất ngờ thằng Long giật nãy người vội đạp mạnh chân phanh. Bên trong bộ đàm lúc này vẫn là tiếng của thằng Tiên vang lên đều đều nhưng mà lúc này không phải nó chỉ đường cho thằng Long lùi xe nữa, mà chính xác hơn là thằng Tiên nó đang gào mồm lên chửi một người nào đó.

– Dừng dừng lại, có con điên nào nó tông vào đít xe rồi đây này anh Long ơi. Bà mẹ nó chứ mày đi đứng kiểu gì đấy hả con điên kia, bộ mày không thấy tao cầm đèn pin đứng lù lù một đống đây sao còn chui đầu vô đít xe tao vậy hả.

Ông Hà nằm trên con Huyndai HD700 mà ông vừa mới mua về công ty mấy hôm trước đánh một giấc nồng nàng với mấy em sò lông trong mộng thì bị đánh thức bởi tiếng quát của thằng Tiên, ông lồm cồm ngồi dậy thò đầu ra khỏi cửa kính nhìn về phía phát ra tiếng quát của thằng Tiên xem thử có chuyện gì thì thấy thằng Tiên đang vội vã chạy từ bên này vòng sang bên kia rồi đứng ngay vị trí đít xe mà lọ mọ vừa soi đèn pin vừa chui vào. Đồng thời cùng lúc đó là thằng Long cũng đang hớt hãi mở cửa xe chạy ra, nghĩ thầm trong bụng là hai thằng này chở hàng nặng quá mà đang đêm tối không thấy đường nên lùi lọt xuống con lương hay cái hố nào rồi. Nghĩ là vậy nên ông cũng vội vàng cầm lấy đèn pin mà chạy sang, sang đến nơi thì ông thấy thằng Tiên vừa soi đèn xuống gầm xe vừa nói như khẳng định những gì nó nói với thằng Long là sự thật.

– Trời ơi em lừa anh làm gì anh Long, vừa rồi em đứng bên kia em rơ đèn cầm bộ đàm chỉ đường cho anh thì em thấy có con điên nào mặc áo dài trắng chạy chiếc súp bơ cúp năm mươi màu trắng đang đi tới. Sợ nó đi sát quá ngộ nhỡ va vào xe thì khổ nên em có hét để nó né ra, vậy mà tổ cha nó chứ nó nghe em kêu cái nó lạng ra ngoài đến gần đít xe thì lạng vô lại cho đụng chơi. Hoảng quá em mới kêu anh dừng lại là em chạy ra liền mà…..

– Thế bây giờ con bé đó đâu!

Thấy thằng Tiên nói dong dài rồng rắn quanh co mà vẫn chưa về đến nhà nên thằng Long liền nóng vội chen ngang. Nghe thằng Long hỏi vậy mà thằng Tiên thì cứ lắp bắp không biết con nhỏ mặc áo dài trắng đi chiếc súp bơ cúp năm mươi màu trắng mà nó thấy lúc nãy ở đâu để mà trả lời, soi đèn nhìn quanh dưới gầm xe mà cũng không thấy người hay xe mà đến cả một dấu vết gì đó của vụ va chạm in trên đất thì ông Hà mới cười hề hề mà vỗ vai hai thằng nói.

– Làm gì có cái con điên nào đâu mà va với chả chạm, hai đứa mày có tìm đến sáng cũng chẳng có thấy nó đâu. Thằng Tiên nó thấy thật và cũng nói thật đấy Long ạ, nhưng mà nó thấy là thấy ma chứ không phải người đâu.

Nói rồi ông mới kéo hai thằng đi về phía xe của mình vừa đi ông vừa nói.

– Cách đây mấy năm rồi, ngót nghét cũng hơn ba năm rồi thì phải. Bận ấy cũng có một thằng trong công ty mình cũng chạy chiếc Iveco mà chú mày đang lái đây này, nó cũng chạy đến đây dừng lại nghỉ ngơi ăn uống rồi lùi xe đi tiếp. Mà chả hiểu nó lùi ra làm sao mà đụng phải một con bé cũng mặc áo dài trắng…hơ hơ…cũng đi chiếc súp bơ cúp năm mươi màu trắng y như thằng Tiên nó thấy luôn, mà này anh nó cho mà nghe nhớ cũng đúng vào giờ này ngày này thằng kia nó dẫm chết con bé kia đấy. Hôm đấy anh cũng dừng ở đây ngay cái quán này này, đang ăn cơm thì nghe thằng kia nó la vội chạy ra thì thấy cái đầu con nhỏ nó nằm kẹt giữa đôi lốp cầu sau. Mà ta nói trời ơi cái đầu nó bẹp di bê bết máu văng hết cả óc ét ra ngoài, còn hai con mắt thì nó thò lò tòn ten ra ngoài. Mà ghê nhất là khúc thân người của con nhỏ nhớ nó ghê lắm, anh nói không phải bốc phét chứ cái bánh sau nó cán đè lên chiếc xe máy rồi con bé nằm dưới đó. Trời ơi cái cần số nó cắt mà rách toạt cả bụng nào là ruột này, tim gan phèo phổi này..tất cả lòi thò lò hết cả ra ngoài. Nhìn ghê lắm nên giờ nó vãn còn ở đây, vừa hay hai thằng mày không nghe tao nên thằng Tiên nó mới thấy con nhỏ đó nó hiện về đấy.

Nghe lão Hà mót kể mà thằng Long với thằng Tiên đi bên cạnh lão nổi hết cả da gà, hai thằng đi theo bên cạnh lão mà cứ thoáng chốc lại ngoái đầu lại nhìn ra sau đuôi xe của chúng nó đang đỗ bên vệ đường. Ông Hà vừa kể xong thì thằng Tiên liền lên tiếng hỏi:

– Thế… thế con bé đó nó được chôn ở đâu bác có biết không?

– Biết biết chứ, hè hè anh bật mí cho chú mày biết nhớ. Nó là một trong mười em gái xinh nhất làm việc trên cái trạm dừng của lão già Quỷ Nhân ở trên đỉnh đèo đấy. Ngay tối hôm đó ngay khi kiểm tra giấy tờ nó mang theo thì tao biết nó làm trên đó nên tao alo cho lão Nhân già lão ấy đến mà đưa xác nó về chôn cất rồi, chôn ở khu nghĩa địa dưới chân đèo kia kìa. Mà chú mày không phải lo. Đừng có sợ cái gì cả, nó chỉ về đúng ngày này thôi. Chú mày hợp vía thì nó cho thấy vậy thôi chứ tao chạy ngang qua đây hoài có nghe ai kể bị nó doạ hay làm gì đâu, yên tâm đi.

Nói rồi ông mở cửa leo lên xe một lúc sau ông bước xuống trên tay cầm theo một túi nilon bên trong là vàng mã hương nến các thứ, đoạn ông đưa cái túi cho hai thằng đứng ngoài đợi. Còn ông thì đi một mạch vào trong quán thì thầm to nhỏ với cô Mai chủ quán về vấn đề gì đó, một lúc sau thì ông cùng với cô Mai đi ra trên tay mỗi người là một mâm thức ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút nhìn hai thằng nói.

– Được rồi đi thôi, hai thằng mày đi trước cho xe chạy tới chút đi.

Thằng Long nghe vậy thì vội vàng chạy nhanh ra xe nổ máy cho xe chạy tới một đoạn rồi mới xuống xe quay lại chỗ ông Hà. Lúc này ngoài trời mây đen che kín cả bầu trời, xung quanh chỉ là một mảng tối đen như đêm ba mươi tết. Tiếng gió thổi rít qua những tán cây phát ra tiếng kêu xào xạc hoà vào tiếng ếch nhái cùng với tiếng gió thổi vào mấy cái ống nhựa PVC mà cô Mai mua về vẫn chưa làm phát ra những âm thanh ù ù, khiến cho hai thằng thanh niên cường tráng là thằng Long và thằng Tiên phải nổi cả da gà da chó khi nghe những âm thanh đó. Ông Hà ngồi xuống ngay vị trí lúc nãy xe của thằng Long đỗ thắp hai cây nến trắng xuống đất, sau đó ông đặt một mâm cơm phía sau hai cây nến, mâm cơm còn lại thì cô Mai đặt bên cạnh song song nhưng ở trên cái mâm của cô Mai thì có nhiều bát đũa và đồ ăn cũng có phần nhiều hơn. Bày biện hương nến nhang đèn các thứ xong xuôi thì ông Hà mới thắp hương lầm rầm khấn vái từng mâm một, sau đó thì đến lượt hai thằng tài mới là thằng Long và thằng Tiên khấn vái. Theo như lời ông Hà với cô Mai nói thì mâm có hai cây nến trắng là cúng cho cô gái trẻ kia, còn mâm còn lại có nhiều bát đũa và đồ ăn hơn là để cúng cho những vong hồn vất vưởng xung quanh. Ngồi trò chuyện đôi ba câu được một lúc thì nhang cũng tàn sắp hết thằng Long mới xin phép đi trước mặc kệ cho ông Hà và cô Mai có khuyên can như thế nào đi chăng nữa, biết là không thể ngăn cản được hai thằng thanh niên chưa trải sự đời này nên ông Hà bèn nói.

– Thôi chú mày có muốn đi thì để tao đưa đi chứ giờ này khuya rồi đường lên đó có nhiều thứ không có được sạch sẽ lắm đâu, không khéo lên đó lại bị ma nó dắt cho đi lòng vòng.

Nghe ông Hà ngỏ ý đưa hai thằng đi qua đèo thì thằng Long liền ngăn cản.

– Thôi không sao đâu, em chạy được mà. Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi mai hẳn chạy, em chạy chậm qua đó là được mà. Chứ đằng nào em với anh cũng phải tách ra hai đường chứ đâu có chung một đường đâu. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tụi em đi nha.

Nói rồi hai thằng lên xe nổi máy nhắm hướng đèo vong hồn mà chạy, ông Hà thấy hai thằng đi giữa đêm khuya mà lại không thông thuộc đường xá. Lo sợ hai đứa chúng nó lên đến lưng chừng đèo thì lại bị ma nó nhát giống như ông lúc mới chạy cung đường này lần đầu tiên, thế là ông cũng vội vã lên xe đuổi theo xe của thằng Long. Ấy thế nhưng mặc dù ông Hà đã cho xe chạy với tốc độ khá nhanh nhưng khi đến dưới chân dèo rồi vẫn không đuổi kịp xe của thằng Long, mặc dù cả hai xe lúc khởi hành chỉ cách nhau có ba mươi phút. Đang miên man suy nghĩ không biết hai thằng kia nó chạy tới đâu rồi thì bất ngờ xe của ông Hà có triệu chứng sắp chết máy, ngay lập tức ông đánh lái cho xe đi sát vào trong lề. Còn chưa kịp dừng thì xe của ông tự dưng chết máy ngay dưới chân đèo vong hồn, mà kì lạ hơn là xe của ông dừng ngay con đường nhỏ rẻ vào khu mộ của những người tai nạn chết ở con đèo này, và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của cô gái xinh đẹp xấu số bị chiếc xe mà thằng Long đang lái cán chết mấy năm trước. Ban đầu thì ông còn nghĩ là do ông vội đuổi theo thằng Long lúc ở nhà kho công ty mà quen đổ thêm dầu nên giờ xe mới chết máy giữa đường, ấy thế nhưng khi ông kiểm tra đèn báo cũng như trực tiếp soi đèn pin vào bình dầu để xem thì thấy dầu trong bình vẫn còn nhiều. Vậy mà khi ông lên xe đề máy lại không nổ, kiểm tra các thứ đến cuối cùng vẫn không nổ máy được. Ngồi suy ngẫm một hồi vẫn không biết xe bị gì thì bất ngờ ông nhớ ra là xe của ông đang dừng ngay đoạn đường rẽ vào khu mộ. Dựa theo linh cảm của một người tài xế lâu năm thì ông Hà lúc này dường như đã cảm nhận được điều gì đó không lành sắp xảy ra, ông liền châm một điếu thuốc rồi soi đèn pin nhìn sung quanh một lúc rồi lẩm bẩm.

– Thôi thì xem như là trời không cho mình giúp hai đứa nó vậy, một khi mà họ đã không cho qua thì cho dù mình có cố cũng không thể nào qua được, chỉ còn cách duy nhất là cầu cho ha đứa nó vạn sự bình an qua khỏi con đèo này thôi.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...