Trên đèo vong hồn, có một trạm dừng chân được xây dựng lên để các bác tài xế đường dài cũng như các bác tài xe khách chọn làm nơi nghỉ ngơi ăn uống cũng như là tiếp thêm nhiên liệu cho xe của mình. Rải rác tuyến đường quốc lộ trải dài từ bắc vào nam đi xuyên qua địa phận các tỉnh thành có vô số những trạm dừng chân, quán ăn cũng như các trạm xăng dầu. Ấy thế nhưng trên tuyến đường ấy cánh nhà xe chỉ ưa thích và truyền tai nhau về một trạm dừng chân có cái tên khá lạ là DẠ QUÁN, bởi lẽ các bác tài chạy đường dài và các bác tài xe khách thường sẽ chọn những quán phục vụ cơm bình dân để cho khách cũng như tài xế cung lơ xe ăn uống, và DẠ QUÁN trên đỉnh đèo vong hồn là một nơi được đại đa số các bác tài lựa chọn làm nơi dừng chân nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình trên những nẽo đường . Sở dĩ họ chọn dừng chân trên đỉnh đèo vong hồn là vì tại đây, chính tại trạm dừng chân có tên là DẠ QUÁN này có những em nhân viên phục vụ rất tận tình tất tần tật từ a đến z từ đầu cho đến chân. Đã thế ở cái trạm dừng này lại có một bãi đậu xe khá lớn với sức chứa tối đa lên đến hơn hai mươi chiếc container, cùng với đó là những món ăn bình dân vừa rẻ lại vừa ngon, đồng thời còn có cả một trạm xăng dầu, nhà nghỉ qua đêm hay thậm chí là cafe chòi. Đối với những hành khách đang trên đường về quê hay là từ đồng quê nghèo khó đang trên đường vào thành phố lớn mưu sinh thì nơi đây không chỉ là một trạm dừng chân bình thường như bao chỗ khác, mà chính nơi đây từ địa hình địa thế cho đến mọi thứ xung quanh đều toát lên một khung cảnh âm u đến rợn người đúng như cái tên mà người ta đặt cho con đèo này. Theo như nghĩa đen và những giai thoại được lão chủ quán Quỷ Nhân cùng với mấy em chân dài kể lại thì những cô cậu thanh niên đi phượt ghé lại ăn cơm hay nghỉ chân, thậm chí có lúc đang trên xe mà nghe các anh lơ cùng với bác tài hô hoán khi đi đến một doạn đường nào đó trên đèo cũng đủ làm cho hành khách sợ đến khiếp hồn bạc vía. Hay lắm lúc xe đang chạy bon bon lên xuống đèo thì lại thấy có người đàn bà đội nón lá bồng con đứng vẫy xe nhưng khi xe đến gần thì biến mất, hoặc là lắm lúc lại thấy có đứa bé mặc áo đỏ cỡi trên lưng một con bò đuổi theo sau xe vào lúc hai, ba giờ sáng. Đáng sợ hơn là cái nhà nghỉ kế bên trạm xăng dầu có cái tên NHÀ NGHỈ VONG HỒN thì càng đáng sợ hơn, nghe lão Nhân kể lại thì cứ mỗi khi trời về khuya độ một giờ sáng thì những vị khách nghỉ qua đêm đều nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ lộc cộc, khi mà nhìn sang thì lại thấy có một đứa bé tay ôm cái đầu trên ngực nhoẽn miệng cười. Có người thì lại thấy có bóng một cô gái mặc áo dài trắng tay cầm một chiếc cặp táp học sinh đứng bên ngoài cửa sổ mà nhìn vào nhìn người bên trong mĩm cười, nhưng điều kì lạ hơn là nhà nghỉ này không hề có ban công và những hiện tượng ma quái kia đều xuất hiện ở các tầng trức là từ tầng hai đến tầng sáu. Còn lại tầng một vào ban đêm khách nào mà ngủ hai người trở lên thì không sao, mà cứ hễ ai ở một mình thì chắc chắn đêm đó nếu không bị đẩy xuống khỏi giường thì cũng sẽ nghe tiếng người hát ru ầu ơ trong nhà tắm.
Đối với hành khách qua đường là như vậy, còn đối với cánh tài xế thì trạm dừng chân này tuy có chút gì đó hơi rùng rợn theo như cái tên của con đèo. Ấy thế nhưng các món ăn cũng như những cái gọi là nhu cầu giải trí thì đừng nói là tài xế cơm chợ vợ ngoài đường, mà kể cả các cặp đôi thích đi phượt hay là hành khách cũng đều thích nhất là các ông các bà có nhu cầu giải trí trá hình cao. Bởi lẽ cái thằng cha chủ trạm dừng chân này không chỉ xây dựng trạm xăng dầu, nhà nghỉ và quán cơm thì ngoài ra hắn ta còn xây dựng thêm cả một cái quán cafe chòi và karaoke với cái tên CAFE CHÒI VONG HỒN và KARAOKE VONG HỒN, tất tần tật mọi cơ sở hạ tầng mà hắn ta cho xây dựng đều đặt tên có kèm theo chữ vong hồn. Cứ có ai hỏi đến thì hắn lại trả lời với một câu nói quen thuộc đó là đặt cho hợp với tên đèo, đặc biệt là thằng cha chủ quán này lại rất biết chiều khách hàng. Vốn dĩ lão già nắm bắt được tâm lý của cánh tài xê đường dài thông thường thì cứ ngồi trên xe mà ôm cái vô lăng rong đuổi trên khắp mọi nẽo đường, mà đã chạy xe đường dài thì cả tháng mới về nhà mà ôm vợ ngủ được một vài ngày, ông nào mà tham lắm thì một tháng về nhà hai lần mỗi lần cao lắm thì vài ba ngày đến một tuần lễ rồi lại đi. Mà đã đi xa nhà quanh năm suốt tháng như vậy thì cũng lắm ông sinh ra cái tật xấu là ve vãn ruộng lạ suối hoang, thế là lão nãy sinh ý tưởng cafe chời với karaoke ôm cho các bác tài giải trí ngay tại trạm dừng chân của lão ở trên đỉnh của con đèo mang tên vong hồn này. Còn về sự tích của con đèo vì sao nó lại mang cái tên đèo vong hồn thì người dân bản xứ cùng với các bác tài truyền tai nhau rằng từ những năm khi mà con đèo này vẫn còn vắng vẻ ít xe qua lại, đường xá thì gồ gề đầy sỏi đá. Mà xe chạy qua đoạn đèo dài hơn hai mươi kilomet này thì đa phần là những xe chở hàng lậu, hàng vượt biên cùng với những xe khách đường dài chạy vào cho nó nhanh, nó thoáng lại đỡ phải mất tiền ngu vì chở quá tải, quá số người quy định khi gặp phải các chú giao thông chốt đường. Cũng vì cái lẽ ấy mà có không ít xe đã tông vào vách núi hay là lao xuống vực sâu vì bác tài buồn ngủ hay là xe đổ đèo lao nhanh đứt phanh mất lái mà tông vào nhau, cũng có lắm những chuyến xe gặp phải bọn cướp đường cướp chợ mà chúng nó thẳng thừng xuống tay nổ vài ba phát súng, ngộ nhỡ chẳng may mà gặp phải bọn nào nó máu lạnh khát máu thì chúng nó hãm hiếm khách nữ rồi múa kiếm phi đao mà đâm cho vài nhát tất thảy rồi ném xác xuống vực sâu. Đáng sợ nhất là những năm sau đó khi mà đường xá đã thông suốt thì lại xuất hiện những hiện tượng ma mị mà cánh tài xế vẫn hay rỉ tai nhau nghe là xe khách ma. Xe tải không người lái, rồi nào là cô gái bồng con vẫy xe vào đêm khuya, hay thậm chí là thằng bé áo đỏ cưỡi bò đón chặn đầu xe . Cứ bác tài nào nghe lời những người đi trước kể lại rồi xem như không thấy gì mà đi thẳng thì không sao, còn bác nào mà không tin cứ nghĩ đó là người mà đánh lái để né tránh thì i như rằng không tông vào vách núi thì cũng lao ù xuống vực sâu. Theo như lời lão Nhân chủ trạm dừng chân kể lại là vụ một chiếc xe khách phải vượt đèo vào lúc một giờ sáng vì một cô khách mang bầu nằm mơ thấy có người đẩy xe lao xuống vực lúc xe dừng nghỉ ngơi. Và rồi sau đó vài tháng cũng có một chiếc xe khách chả hiểu mô tê nó ra làm sao mà đang bò lên đèo ngon ơ thì xe lại mất lái lao luôn xuống vực, lắm khi cũng có những ngôi nhà gần chân đèo nửa đêm hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ thì lại nghe có người đập cửa bảo chạy ra một vị trí nào đó dưới chân đèo để mà cứu người, và hiển nhiên khi bà con kéo nhau đến đúng vị trí đó thì thấy người đến gọi cửa chính là người đã chết ở đó. Dần dà những chuyện ma mị xuất hiện ở con đèo này được người dân bản xứ cùng cánh tài xế truyền tai nhau đến mãi về sau này, rồi cái tên đèo vong hồn cũng không biết là ai đặt cho mà cũng không biết nó có từ khi nào.
– Hai thằng mày đang nói về cái trạm dừng chân trên đỉnh đèo vong hồn đấy hả Long?
Thằng Long cùng với thằng lơ của nó đang ngồi chăm chú nghe cô Mai chủ quán nước, kiêm luôn bán cơm cách chân đèo vong hồn hơn bốn mươi cây số kể sơ qua về những chiến tích rợn người của con đèo mà hai anh em sắp phải đi qua, thì nghe có tiếng của ông Hà cũng là tài xế chạy đường dài có thâm niên ở công ty thằng Long mới xin vào làm cũng vừa mới tấp xe vào bãi đang phì phèo điếu thuốc lá trên miệng bước vào.
– Gớm bác Hà sao mà tinh mắt thính tai thế, vừa mới vào chưa chi đã biết hai chú này hỏi về con đèo trên kia rồi.
Cô Mai thấy ông Hà bước vào thì liền đứng dậy kéo ghế rót nước vừa mời cô vừa nói vơi ông, đoạn cô nhìn thằng Long và thằng lơ nói.
– Thôi hai chú cần hỏi thêm gì về con đèo kia thì cứ hỏi bác Hà đây, bác ấy qua lại con đường này gần chục năm nay rồi nên biết nhiều lắm. Mà nhất là về cái trạm dừng chân mà tôi về nói với hai chú đấy.
Đoạn cô Mai quay sang cười cười nhìn ông Hà hỏi.
– Thế bác Hà hôm nay vẫn rồng xanh hoa biển, trâu luộc cả con với đậu phụ lướt ván nhể.
– Ờ hôm nay cô cho tôi thêm cái món nhất bái thiên địa với lia lịa gật đầu này, miếng trầu đỏ thắm này, cắm mặt vào đĩa này. Mà nhớ đừng có quên cái món uống hoài không hết nhớ.
Cô Mai nghe ông Hà gọi món xong thì liền đon đả lúc lắc cặp mông to chổ bố như hai cái bánh xe bò đi vào bếp chỉ bảo cho nhân viên nấu nướng, đợi cô Mai đi rồi ông Hà mới rót thêm nước vào cốc cho anh em thằng Long rồi phì phèo điếu thuốc, đoạn ông cầm cái điếu cày dưới gầm bàn lên rít một hơi dài vừa nhả khói vừa nói.
– Anh thì anh chạy qua cái cung đường này gần cả chục năm nay rồi, mới hôm qua nghe mấy thằng kia chúng nó bảo chú mày vừa mới tuyển được thằng lơ là ôm xe chạy luôn chuyến dài, mà ngay chuyến đầu tiên đã phải đi qua cung đường này. Anh là anh định gặp để dặn dò chú mày vài câu trước khi chạy cho nó an tâm chứ lạ đường lạ xe có biết cái gì nó nằm ở chỗ nào đâu mà tránh với chả né, nhưng mà tối hôm qua anh lên anh hỏi lão Tũn thì lão ấy bảo chú mày vừa đánh xe đi lúc chiều nên anh vội kêu lão xuất luôn chuyến hàng tiếp theo để anh chạy theo cho kịp chú mày đấy. Cũng may là đến đây chú mày cũng biết đường dừng lại ăn cơm, chứ không thì có mà chú mày đi đến sáng mai cũng chưa lên đến đỉnh đèo ấy chứ!
Thấy lão đàn anh đi trước già dặn kinh nghiệm lại khá quen thuộc với cung đường này nói vậy thì thằng Long liền ngờ vực hỏi:
– Bộ đoạn đường đèo này khó đi lắm sao anh, sao em nghe anh nói có vẻ khó đi với nhiều đường vòng vậy?
– Cái đèo đó đó nó chỉ có một đường lên thôi, nhưng mà trên lưng chừng đèo còn có một ngã rẽ nữa. Mà cái ngã rẽ đấy nhớ nó lại dẫn ngược xuống chân đèo bên này, bình thường thì chỉ có xe nào cần quay đầu hay dừng lại nghỉ mới rẽ vào đó thôi. Còn lại tất cả đều là ma che mắt quỷ nó dẫn đường cho chạy lòng vòng hết lên rồi lại xuống, chạy đến khi nào xe hết xăng cạn dầu thì dừng lại thôi à. Ngay cả bác Hà đây cũng đừng bị lũ ma chúng quỷ nó lùa cho chạy lòng vòng đến sáng rồi bác Hà nhở.
Cô Mai vừa bê mâm cơm nóng hôi hổi vẫn còn đang bốc khói lên nghe thằng Long hỏi ông Hà như vậy thì cũng lanh mồm lẹ miệng mà lanh chanh nói liền một mạch không ngừng. Cô Mai đang nói giữa chừng còn chưa đã miệng thì thấy ông Hà đang nhìn mình chằm chằm thì liền vội vàng đặt mâm cơm xuống bàn rồi vội vã đi vào trong, một lúc sau lại đon đả tay cầm một bom bia tay còn lại thì ngửa lên trời mà bê cái khay nhỏ bên trên là ba cái cốc uống bia với đĩa mực khô cùng chén tương ớt đi ra.
– Em mời bác Hà, mời hai chú em dùng cơm xơi cốc với miếng mực khô em mời để nói chuyện cho nó đỡ khát.
Nói rồi cô Mai lại lúc lắc cặp mông to như hai cái bánh xe bò mà đi vào trong ngồi xem ti vi , thấy cô Mai đi rồi ông Hà mới vê thêm một bí thuốc lào rít lấy một hơi dài rồi nói.
– Nói gì thì nói chứ hai chú cứ ăn cho no cái bụng đi đã, ông bà ta nói chứ có thực mới vực được đạo. Nào nào hai chú cứ ăn tự nhiên đi vừa ăn anh em ta vừa nói chuyện, ăn đi rồi anh kể cho mà nghe.
Sau khi đã đánh chén no nê hết sạch cả tô cơm to lại chén chú chén anh hết hai bom bốn lít bia lúc này ông Hà mới lè nhè men say mà nói với thằng Long cũng ngắt ngư không kém.
– Anh nói cho chú mày biết nhớ, cái đèo vong hồn trên kia kìa. Trên đó lăm ma nhiều quỷ lắm nên mới có cái tên là đèo vong hồn đấy nhớ, chú mày đừng có nghĩ là anh say mà anh nói sằn nói bậy. Năm xưa chính anh cùng với lão Tũn già cũng đã bị lũ ma quỷ ở trên đó nó dẫn đường cho chạy lòng vòng lên xuống cả đêm ngay cái đoạn mà mụ Mai mụ nói lúc nãy đấy, tài mới mà lơ ngơ chạy lên đèo vào ban đêm may mắn gặp mấy con ma hiền thì chúng nó trêu chúng nó dắt cho chạy lòng vòng. Chớ lỡ mà gặp phải ma dữ hay quỷ thì chỉ có con đường chết thôi…là chết đấy biết chửa!
– Chết á, anh nói làm sao chứ thời buổi nào rồi mà còn ma với quỷ anh ơi….hề hề anh say rồi đấy phỏng…em là em không có tin đâu à anh đừng có mà doạ em….lên đó em mà gặp con ma nào em tông cho chết cụ chúng nó ấy chứ.
Ông Hà nghe thằng Long nói vậy thì liền gục đầu xuống bàn với tay lấy cái điếu cày rít thêm một bi thuốc nữa rồi mới cười hề hề xua xua tay nói với thằng Long.
– Ấy ấy chú mày đừng có mà to mồm mạnh miệng như thế chứ, chính anh đây này. Ngày xưa á anh với lão tũn cũng nói y như chú mày bây giờ, rồi đến khi lên đó bị chúng nó che mắt dẫn đường lại thêm mấy lần bị ma nó giả dạng thành người xin di nhờ xe. Chúng nó trêu cho tao với lão Tũn sợ đến nổi muốn đái cả ra quần mới tin đấy. Còn nữa nhớ, cái trạm dừng chân trên đỉnh đèo ấy. Cái trạm mà có cả nhà nghỉ qua đêm này, cafe chòi này, cafe võng này, karaoke này. Rồi nào là trạm xăng dầu này, nhà vệ sinh này bãi đậu xe nữa. Tất cả…những chỗ đó đều có ma cả đấy, cả khu đất đó ngày xưa lúc tao còn chạy chung với lão Tũn thì chưa có cái trạm dựng chân của lão già Quỷ Nhân đó đâu. Mà ngày xưa nó là nghĩa địa với cái gì của một tay mổ lợn đấy, à đúng rồi cái trang trại nuôi lợn kiêm luôn lò mổ.
Nói đoạn ông Hà ngừng lại cầm cốc bia lên cụng với thằng Long cùng thằng lơ của nó một cái rồi nói tiếp.
– Chưa hết đâu nhá, cái trạm dừng chân ấy chả hiểu chúng nó lấy thịt ở đâu ra mà nấu lên mùi thơm lại ngon cực kỳ. Lên đó dừng lại ăn uống no say rồi sang bên karaoke hú em gái lại đây anh bóp ví cái, chán chê lại mò sang bên nhà nghỉ ngủ một giấc thì anh phải nói với chú mày chứ nó phê mà nửa đêm còn có vài con ma nó đu cửa sổ nhìn chú mày ngủ mà nó cười khanh khách, lắm khi có con ma nữ nó còn hát ru cho chú mày ngủ ngon giấc nữa đấy. Nó ru cái gì nhở, à à nó ru thé này này.