Chợt ông ta cất lời :
– Anh đừng sợ chỉ là hình dáng bên ngoài thôi nhưng tâm địa hắn sáng lắm!
Tôi gật đầu rồi hỏi :
– Lúc trên lên đò ông bỏ đi mà không nói gì vậy?
– Vì đò không có chỗ cho ta!
– Rồi ông tới đây bằng gì?
Ông ta chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì có một giọng nói gằn lên :
– Anh kia , có nhanh lên không hả? Sao luc nào anh cũng chậm chạp thế chứ ?
Tôi lập tức chạy vội cho kịp đoàn người , bỏ lại ông ta và tên kia ở phía sau.
Người áo giáp vẫn dẫn tôi và mọi người đi , tất cả lại trong im lặng đi mãi đi mãi..
Chắc sắp đến nơi rồi!
Tôi thấy phía kia có bờ tường rào gạch xây cao lắm không có điểm cuối , có rất nhiều người đứng .
Cứ hai người giữ chung một tờ giấy trên tay, có ghi chữ và có cả tên tôi nữa!
Lúc này người áo giáp nói lớn :
– Ai thấy tên của mình và ngày giờ sinh trên thẻ nào thì đi tới chỗ đó.
Tôi đi lại chỗ tên mình , người đang giữ thẻ lại chính là ông ta – người mặc quần ao binh lính và tên quỷ sứ kia có răng nanh sắc nhọn kia. Rõ ràng họ vừa đi chung với tôi mà..??
Tôi ngạc nhiên :
– Là.. là ngài ư?
– Là ta !
Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi và đưa tay về phía gần tai mình từ từ lột miếng mặt nạ.. Tôi khụy xuống khi thấy hình dạng hiện tại của ông ta.
Tên áo đen ở bên cạnh cười ngặt ngẽo.
Trên người vẫn là bộ áo binh lính chỉ có điều hình dạng không khác tên quỷ sứ kia là mấy. Ông ta bước tới nâng tôi dậy :
– Ta và hắn chính là sứ giả của quỷ thần đến hộ tống ngươi về âm gian.
– Tôi hiểu rồi..
– Vậy đi thôi, đến nơi rồi !
Tôi nhìn xung quanh, mỗi linh hồn có hai sứ giả đi cùng… Bức tường gạch tự động xoay ngang, con đường sau nó rất rộng dài, người người đi qua lại rất tấp nập từng gian nhà nối tiếp nhau.
– Điện phán xét ở đây – Ông ta nói rồi chỉ tay về phía bảng chữ ghi :
” Điện cửa quỷ môn quan”
Điện rất rộng ,đâu đâu cũng có lính gác. Từ cổng vào đã thấy tấm bảng ghi thời gian nào phán xét ai . Rất nhiều người đang xếp hàng dài để chờ tới mình.
Sau khi thăm xét một lượt, ông ta quay sang tôi nói khẽ :
– Anh tuổi mùi lại mất vào giờ tuất nên giờ gặp quan cũng là giờ tuất .
Nghe vậy tôi chỉ biết nghe theo rồi
đi vào dòng người chờ đến lượt . Nhiều người quá không biết khi nào mới tới tôi.?
Chợt tên quỷ sứ lại gần đưa tôi lệnh chiếu quan :
– Đọc đi, đây là trình tự xem xét anh!
Xong hắn quay đi nhăn nhở :
– Anh có muốn làm quỷ sứ không?
Tôi không đáp mà nhìn tờ chiếu quan ấy. Theo trình tự thì quan sẽ phán xét hai người cùng lúc . Khi xử hai người cùng ,tội của người này người kia cũng được thấy và khi định tội phải trả nghiệp ngay. Tôi không hiểu chỗ này, trả nghiệp ngay trong lúc xử là sao?
Có tiếng chuông báo gọi người kế tiếp. Tôi hướng theo tiếng chuông đã thấy có tên của mình ở đấy . Người mặc quần áo binh lính vội nói :
– ! Đi lối này.!
Tôi đi vào gian nhà , cảnh tượng rất u ám trên cao là vị quan mặt xám đen rất dữ tợn , đứng cạnh có hai tên đầu trâu mặt ngựa cầm cây đao sắc bén , tên đó đảo cây đao qua lại khiến cho tôi chói cả mắt.
Thình lình Ngọn đuốc được thắp sáng .Dưới đất tôi đã thấy có người quỳ. Cùng lúc này có giọng nói ra lệnh :
– Anh Tự vào quỳ xuống !
Tôi nhìn xung quanh tìm người tên Tự nhưng còn chưa thấy thì giọng nói quát tháo vang lên :
– Còn không quỳ.?
…..không ai lên tiếng…
Bực tức vị quan chỉ vào tôi :
– Tự là anh đó! Tại sao không quỳ xuống?
– Tôi không phải tên Tự !
Cùng lúc, ông ta – người mặc quần áo binh lính vội chắp tay khom người :
– Xin quan bớt giận, tại tôi quên không nói cho anh ta biết ..
Nói rồi, ông ta quay sang tôi :
– Từ bây giờ tên của anh là Tự, hãy chấp nhận tên này rồi sớm nhất anh sẽ biết là tại sao!
Nghe vậy tôi vội quỳ xuống. Bên cạnh là người đã quỳ trước.Phía trên vị quan lật lật quyển sổ rồi ra lệnh cho tên đầu trâu :
– Đưa cho chúng quyển sổ này ngay!
– Tuân lệnh !
Tên đầu trâu mặt ngựa xuống đưa cho tôi. Bên trong ghi chép rất đầy đủ từ lúc tôi sinh ra cho đến lúc quỳ này..
– Đọc rõ cả rồi chứ? tiếng quan ầm ầm. Người tên Phu tiến lên một bước.
– Bẩm rõ – bẩm rõ..
Người kia lết chân lên trên cách tôi một sải. Ngay sau đó ,trong chiếc gương lớn hiện ra, có một người đàn ông trong trang phục quân ngũ cấp cao còn người kia có lẽ là cấp dưới và người này chính là anh Phu .. Anh ta ngồi cùng tướng tá đang nói chuyện , gần đó có cái lồng nhốt một con khỉ..
Không phải nhốt bình thường mà một phần đầu của nó nhô lên trên cái ô tròn được khoét sẵn ở giữa và được giữ rất chặt. Trong lồng chỉ có thể cử động được phần thân.
“” Có cuộc nói chuyện diễn ra :
– Đại tá, vinh dự ngài tới thăm, có món bổ dưỡng này mời ngài !
– Ha ha ha óc khỉ phải không? được đấy hợp ý anh. Nghe nói ăn vào trăm bề khoẻ. Không khách sáo, anh em ta cùng làm chén .
Dứt lời người tên Phu mang chiếc lồng đến đi quanh một vòng rồi lấy dao chặt phăng phăng không hề suy nghĩ. Phần đầu trên ấy của nó văng đi ,máu bắn tung toé , kêu lên tiếng rú nhưng nó chưa chết mà chỉ có nước mắt chảy..
Chiếc lồng được đặt vào giữa hai người, mỗi người một cái thìa gạt gạt phần máu ra moi óc của nó lên..
Tới đoạn này tôi lấy tay che miệng quay đi không dám nhìn , tên đầu trâu mặt ngựa quát :
– Nhìn lên!
Tôi miễn cưỡng nhìn lên, vẫn trong hình ảnh đó. Hai người kia tay cầm thìa múc óc nó lên ăn sống, một lần múc là một lần nó rú lên , toàn thân ghì chặt hai tay bám thành lồng, mắt trợn ngước nhìn . Trông từ bên trên như người ta ăn quả dừa dùng thìa mà nạo cùi..
Cả hai vui vẻ cười nói mà không để tâm tới con khỉ đang đau buốt đến tận cùng. Anh Phu nâng ly rượu mà chúc cụng :
– Cạn ly nào anh! Rú kệ nó, hết óc là nó chết, không phải lo!
Đại tá lấy khăn lau miệng còn dính máu đỏ lòm, rồi nhấm nhấm ly ruợu .
Đột nhiên chiếc gương tối lại .
Anh Phu cúi cả người áp xuống đất:
– Tôi nhận tội .
Quan đập bàn hét lớn :
– Ngươi sẽ làm con khỉ ấy trong một canh giờ, tận hưởng cảm giác đau đớn xem sao ?
Ngay sau đó anh Phu bị vất vào đường hình tròn, vòng quay cứ đi, đúng là cảnh chiến chinh ấy, đại tá và hồn con khỉ đang múc óc ăn ở trên .Anh Phu đang trong lồng đau buốt đầu đến nát xương tủy, máu chảy cả xuống miệng tanh ngòm, sợ hãi, anh hét lên rồi sõng soài trợ mắt tay vẫn ôm chặt lấy đầu..
Tôi run tột độ, khủng khiếp quá!
Tên đầu trâu mặt ngựa đưa anh Phu lại, lấy nước hắt vào mặt nhưng không tỉnh . Nó hô hoán :
– Đại nhân! hắn chết rồi!
– Cho hắn sống lại!
Bát nước gì đó đưa vào miệng, anh Phu nôn oẹ và nhanh chóng mở mắt, hai tay vẫn ôm chặt đầu thều thào :
– Tôi đau quá, đau quá…!
Nói được câu đó rồi anh lại ngất đi một lần nữa.