Đò vẫn đi trên sông..
Trong tâm trí bây giờ mộng mị mơ hồ. Tôi nghĩ tới gia đình, tôi còn rất nhiều thứ chưa làm được , dang dở giữa chừng .. tôi thấy luyến tiếc vô cùng! Phải làm sao đây? tôi muốn về nhà..
Bỗng chốc mặt nước im ắng không còn hình ảnh gì nữa , mái chèo cũng dừng khua, tiếng người lái đò vang lên :
– Tất cả xuống nào .! Tới rồi ! Lên bờ đi về hướng bắc theo hình mũi tên đỏ, có người đang đợi.
Tôi tâm trạng lặng trĩu bước đi, nhìn lại dòng sông lặng như tờ ,người lái đò đi từ lúc nào ,con đò vội thoáng biến mất..
Từ phía xa , tôi đã thấy có ai đứng đó với tay. Có lẽ là người đang đợi tất cả chúng tôi để tiếp cung đường khác. Ở khoảng gần hơn ,trước mắt tôi là cổng lớn với dòng chữ :
” Đường Phước Hoán”
Hai bên có quân lính canh giữ.
Vị mặc áo giáp có đeo mặt nạ bước lại nói lớn :
– Đi theo tôi !
Chúng tôi đi qua cổng lớn ấy, hai bên đường không có cây cối, cứ cách đoạn ngắn là có một ô cửa. Tôi đoán là nhà ở của người cõi âm ! Yên ắng quá! chốc chốc có tiếng xào xạc như của gió nghe thật rõ..
Đột nhiên, phía trước có ô cửa đã mở, một con trâu đứng mặt nó quay về phía mọi người nhìn chằm chặp. Mà kì lạ nó đứng bằng hai chân sau, chân trước đã chuẩn bị sẵn tờ sớ như muốn điều gì đó. Nhanh chóng nó chạy tới gần quỳ rụp xuống nói với vị mặc áo giáp :
– Con đợi ở đây lâu lắm rồi! xin ngài nhận tấu trình này !
Vị áo giáp dừng lại lấy tờ sớ đó đọc xong quay sang:
– Ai là Ý A Phi ? Mau lại đây !
Có một thanh niên bước lên trên đáp lời :
– Dạ.. Là tôi !
– Là anh à? Anh ra hoán phận với con trâu kia . Nghiệp của anh đã đến lúc phải trả .
– Ngài nói nghiệp là sao ? Tôi phải trả nghiệp ư?
– Đúng vậy! Trên dương trần anh vu oan cho người ta , để chứng minh mình đúng anh thề rằng sẽ làm trâu làm ngựa không được đầu thai..
Con trâu này cũng phạm sai lầm giống anh nên cứ đứng mãi ở đây để tìm người thay thế mới có hi vọng chuyển kiếp..
Nghe vậy , anh ta ôm đầu mình :
– Không. Tôi chưa từng thề mà!
– Ngày và thời gian anh thề có ghi trên đây !
Vị áo giáp đã đứng gần đưa tờ sớ. anh ta bật khóc nức nở rồi quỳ xuống. Con trâu cũng tiến đến, nó kéo anh ta đứng dậy và đặt hai tay lên vai đọc câu như thần chú , một lúc linh hồn ẩn trong nó bước ra ngoài, lúc này xác con trâu mềm oặt trực ngã xuống thì có bàn tay đẩy anh ta vào cái xác ấy.
Ngay lập tức con trâu có linh hồn mới này đứng lên lại nó đưa mắt nhìn buồn bã, nước mắt chảy không ngừng kêu khóc : “Tôi không muốn ở đây! ”
Vị áo giáp gật đầu :
– Ta biết! Anh gắng tu tập để có ngày được như ý.
– Dạ..
Nói xong lững thững bước về phía ô cửa đang mở, nó lại hướng nhìn trông mong, hi vọng sớm nhất sẽ có người đến thay thế.
Tôi tiếp tục đi theo cùng mọi người, chốc chốc quay lại vẫn thấy nó đứng nhìn với theo cùng ánh mắt đầy đau khổ.
Con đường này dài thật đi mãi đi mãi, là linh hồn rồi mà sao tôi vẫn cảm thấy mỏi chân cơ chứ! Đứng nghỉ một chút thì linh hồn mới khi nãy lại gần hỏi :
– Anh mệt hả ?
Tôi thở dài :
– Tôi thấy mỏi quá ! Chết rồi mà anh trông vui mừng vậy?
Anh ta nhìn tôi :
– Có ai mừng vì chết đi đâu. Tôi vui vì thoát ra được lời thề ! Tôi không nghĩ lời thề lại sợ đến thế ! Lúc nói đâu có biết ! Ở đây ngày nào cũng trông xem có ai đến để thay thế không.! Tạ ơn trời phật .! Còn anh mới xuống đúng không?
– Tôi mới xuống! nhắc đến rầu quá! nhớ nhà mà không làm sao được.
– Haiz.. Anh nên chấp nhận sẽ tốt hơn!
Tôi im lặng không đáp lại. Phải chấp nhận – Phải chấp nhận.
” Đùng…đùng.. đoàng..”
Sấm chớp làm tôi giật mình, mưa như chút nước kéo xuống, gió mỗi lúc một mạnh , những cuộn lốc hình cung khiến cho mọi thứ mịt mù. Cả người ướt nhẹp tôi chợt nhớ mình không có hành lý gì ngoài cái áo xanh này.
– Chúng ta vào thay đồ – Vị áo giáp gấp gáp chỉ vào ngôi nhà bên góc đường.
Trong nhà đã chuẩn bị sẵn , quần áo của tôi giống cho người tiều phu , tôi tưởng có trong phim thôi nhưng giờ lại được mặc nó. Cởi chiếc áo xanh trên người vừa mới bỏ xuống đã thấy nó nhũn ra rồi tan dần tan dần ..
Trang phục của mỗi người là khác nhau nhưng tôi đưa mắt nhìn có một người khoác trên mình áo cà sa. Không lẽ có thầy sư đi cùng.?
Tôi toan lại gần thì có có ai giữ vai :
– Ra ngoài thôi! Có những việc không nên quá hiếu kì.
Tôi đi ra nhưng vẫn cố nhìn người mặc áo cà sa ,thật sự khó hiểu?
Mọi người lại tiếp tục bước đi,
Mưa đã tạnh gió ngừng thổi lúc này lại có sương mờ , mọi thứ lại mờ ảo không rõ đường. Từ trong sướng ảo đó có con vật lạ lắm , tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chân nó dài có thân hình màu trắng. Tiếng vị áo giáp vang lên :
– Tất cả quỳ xuống! Thần hạc tới !
Nói đoạn, ông ta đi tới chỗ một bà lão đang đứng, trên tay là vòng hạt xoay đều :
– Bà lão ! Có chuyện gì vậy?
Bà lão mỉm cười rồi chỉ tay vào người thứ ba đang quỳ và cũng là người mặc áo cà sa và đáp :
– Ta tới đón người này!
– Bà lão đón người trong bọn họ đi ư?
Bà lão gật đầu rồi đi tới đỡ người mặc áo cà sa đứng lên :
– Con có biết vì sao ta tới đón con đi không?
Anh ta lắc đầu :
– Thưa bà con không biết! Là vì sao hả bà?
– Là vì trong ba kiếp liên tiếp con tu được tâm thiện, việc thiện .
Bà lão vừa nói vừa chạm lên đầu anh ta ! Áo cà sa lấp lánh lên ánh sáng , một chiếc mũ từ đâu bay đến được đội lên . Lấy tay nhẩm tính một hồi, bà lão cất lời :
– Điều thiện của con lấn át cái ác nên được đi về cõi ta bà và giờ ta đến đón con . Học đạo thêm thời gian rồi tới tây phương cực lạc. Khi đó sẽ mãi mãi trường sinh , không phải trải qua luân hồi nữa . Tuy nhiên thiện phước của con còn rất nhiều. Con có muốn ta ban phần còn lại cho gia đình con .?
Anh ta tròn mắt :
– Có thể sao hả bà? Vậy.. Bà giúp con.. Mẹ con đang bệnh…
Bà lão trầm ngâm :
– Phận của mẹ con như vậy rồi..không nên tránh ta chỉ có thể ban được là hiện vật.
– Là sao ạ ?
Bà lão thổi lên màn khói trắng . Tại dương gian có hình ảnh bố anh ta hiện ra trên tay có mấy tờ xổ số đang run run nói : ” trúng độc đắc rồi ”
Lúc này anh ta khóc lớn và không thôi cúi đầu cảm tạ . Thì ra được trúng vé số cũng có nguyên nhân của nó.
Thần hạc liền đến đưa cái lưng xuống . Người kia vẫy chào rồi chỉnh lại áo gọn gàng chắp tay từ biệt mọi người . Bà lão lập tức biến thành một người khác bay lên không trung, thần hạc cũng theo ngay sau đấy . Làn sương ảo rẽ ra hai bên để nhường đường và trong tích tắc đã biến mất..
Vị áo giáp cúi lạy rụp xuống vì biết đó chính là ” Vân Thủ Dược Sư Bồ Tát ! ”
Tôi quỳ gối bất động không tin những gì mình vừa thấy. Bồ tát là có thật sao?
– Duyên nợ – thiện ác luôn là thế và số mệnh cũng có sự săp đặt .
Tôi giật thấy ông mình ông ta – người mặc áo binh lính lại xuất hiện còn có cả tên áo đen, lần này mặt không còn bịt kín ,hắn nhìn tôi đôi mắt đục ngàu cười nhe ra chiếc răng nanh dài nhọn hoắt..