Phần 8.
Tác giả: Ngô Phi.
Tôi vội rụt đầu xuống, hắn mà nhìn thấy thì có nước toi đời. Phong thì thào:
– Nó…đã đi chưa?
– Chưa. Vẫn đang ở ngoài kia. – tôi khẽ trả lời.
Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra 1 điều. Nếu tên xì ke có thể vào đây được, thì chắc chắn ở đây sẽ có 1 lối đi khác dẫn ra bên ngoài. Chỉ cần đi ngược lại từ nơi hắn đến thôi….đúng là vậy rồi.
Tôi quay sang nói với Phong điều đó. Nó mừng lắm, nhưng cũng ko khỏi băn khoăn:
– Nhưng giờ hắn đang ở ngoài kia. Làm cách nào để mình có thể vượt qua hắn bây giờ?
Thằng Phong nói đúng. Căn phòng này chỉ có 1 cửa ra vào duy nhất. Việc 2 thằng đi qua tên xì ke mà ko để hắn phát hiện hoàn toàn bất khả thi. Tôi suy nghĩ 1 lúc, rồi đưa ra hạ sách cuối cùng:
– Tui sẽ đánh lạc hướng nó. Ông lợi dụng lúc nó không để ý, chạy ra khỏi đây nghen.
– Vậy còn bạn thì sao? – Phong luống cuống.
Nhìn nó bằng ánh mắt đầy tự tin, tôi quả quyết:
– Con quỷ này tuy to lớn nhưng rất chậm chạp. Tôi sẽ có cách thoát thân. Ông chạy ra ngoài, tìm người quay lại cứu tôi. Nghen!
Quyết định xong, 2 thằng nằm rạp xuống đất, bò từ từ ra phía cửa, cố gắng tránh bị tên xì ke nhìn thấy. Tôi kêu Phong núp ở cửa chờ đợi, còn mình thì mở cửa thật mạnh:
– Ê…đồ ma cây…giỏi thì bắt tao nè!
Hờ..ờ….ăn…..hơ….cho tao… ăn…
Tên xì ke rên lên từng tiếng man dại, rồi quay dần về phía tôi. Ngay khi khoảng cách đã đủ xa, tôi hét lớn:
– Chạy đi!
Phong vừa nghe tiếng tôi thì phóng ra. Nó dồn sức chạy thật nhanh về phía ngược lại.
– Tui sẽ quay lại cứu bạn!- Phong vừa chạy vừa quay đầu lại nói với tôi.
Tôi chỉ nghe câu nói của nó hoà lẫn vào tiếng thở hồng hộc của mình.
“ Cửa thang máy đang mở, nhưng nó không hoạt động. Chỉ còn chỗ đó thôi”
Tôi chạy thật nhanh về phía nhà xác. Ngay phía sau lưng là tiếng bước chân thình thịch của tên xì ke. Sao lần này hắn lại nhanh hơn vậy? Dù tôi đã bung hết sức, nhưng ko thể nào kéo giãn khoảng cách với hắn được. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng như lửa của hắn phà sát vào gáy mình.
“ Nhà xác kia rồi”
Vừa chạy được vào trong là ngay lập tức tôi đóng cửa.
Rầm …
Cơ thể tôi văng về phía sau mấy mét. Cánh cửa đã văng ra khỏi bản lề nằm chõng chơ trên nền gạch.
“Tiêu rồi…..”
Tôi đã không kịp thực hiện kế hoạch của mình. Hắn đã nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của tôi. Trước mắt tôi lúc này, là 1 cơ thể gầy guộc, đen đúa, khô quéo như 1 xác ướp đang chực chờ để nhai sống mình.
“ Vĩnh biệt cha mẹ, vĩnh biệt các em…xin lỗi…”
……
– Ba….ba ơi…
Là thằng nhóc. Tôi nhìn thấy cái dáng nhỏ xíu của nó đang đi tới. Tên xì ke quay phắt lại, tiếng gầm gừ vẫn phát ra từ cái cổ dài ngoằng của hắn. Tôi hét lên:
– Chạy đi nhóc…
Thằng nhóc dường như không nghe tiếng tôi. Nó đứng im như tượng, gương mặt ngây ngô nhìn chằm chằm vào tên xì ke. Chợt, nó reo lên:
– Ba….ba về rồi hả?
Má…vụ gì nữa đây. Nó vừa gọi tên xì ke là ba sao? Tôi chỉ muốn chửi thề 1 câu cho hả lòng hả dạ.
Gr….é..é…gr…rrr
Bỗng, hắn ta gào lên 1 cách thê thảm. Tôi không tin vào những gì mình đang thấy nữa. Hắn ta đang quỳ xuống nền nhà, đôi tay xương xẩu quàng qua người thằng nhóc.
Cơ thể hắn bắt đầu có những luồng khói đen bốc lên nghi ngút. Chỉ vài giây trôi qua, xung quanh đã bị bao phủ bởi khói. 1 mùi cháy khét nồng nặc xông thẳng vào mũi, vào cổ họng khiến tôi ho sặc sụa. Trong đám khói mờ mờ, tên xì ke đã trở lại hình dáng như lần đầu tôi gặp hắn. Hắn ôm chặt thằng nhóc vào lòng, cả người hắn run lên…dường như hắn đang khóc thì phải?
…..
Sau khi khói tan đi, tôi cũng không thấy 2 người đó đâu nữa. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi quay trở lại lối đi ban nãy. Ghé vào căn phòng lúc nãy có cái áo blouse trắng để tìm cái thẻ nhân viên bệnh viện. Linh cảm cho tôi biết đó chính là manh mối để tôi tiếp tục điều tra chuyện này.
Cất tấm thẻ vào túi áo, tôi lần theo hành lang tối tăm để tìm lối ra. Hành lang ngày càng nhỏ dần và dốc hơn. Tôi phải cúi thấp người mới có thể tiếp tục đi tới.
Sau 1 hồi len lỏi trong cái lối đi ngoằn ngoèo này, 1 cành cửa nhỏ đã hiện ra trước mắt. Đẩy cánh cửa và bò qua nó, tôi ngỡ ngàng vì mình đã quay trở lại…phòng giám sát.
Thì ra bấy lâu nay tôi đã ở rất gần lối đi xuống tầng hầm khu chung cư mà không hề hay biết. Cánh cửa nhỏ nằm ngay góc phòng và đã được ngụy trang bằng 1 lớp thạch cao mỏng.
Tôi không thấy Phong đâu cả. Cửa phòng giám sát vẫn đóng, nhưng điều kỳ lạ là tất cả màn hình Cam lúc này đều đã tắt hết.
Bỗng tôi để ý thấy 1 cái hộc tủ của bàn làm việc đã mở, chiếc chìa khoá rỉ sét vẫn còn nằm trên ổ khoá của cái hộc.
– Chắc do thằng Phong làm đây mà!
Tôi tiến lại gần cái hộc. Bên trong là 1 cuốn sổ tay bìa đen, loại dùng để viết nhật ký. Tò mò, tôi đã lật vài trang xem thử và hoàn toàn kinh ngạc với những gì được viết trong đó…
….
Khu chung cư này 40 năm trước đã từng là 1 bệnh viện tâm thần. Vào 1 ngày, không hiểu lý do vì sao mà ở đây xảy ra 1 trận hoả hoạn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ bệnh viện cùng với 31 người ở đó. Bệnh viện sau đó đã bị bỏ hoang cho đến cách đây 2 năm, 1 doanh nhân trẻ đã mua lại khu đất này và xây dựng lên 1 khu chung cư hiện đại. Dự định của vị doanh nhân lúc đầu là sẽ xây 4 tầng lầu, mỗi tầng gồm 10 căn hộ. Nhưng khi bắt đầu xây dựng đến tầng thứ 4 thì những chuyện lạ liên tục xảy ra.
Những mảng tường vừa sơn được hôm trước, hôm sau lại bong ra nham nhở. Những dấu sơn đỏ hình bàn tay in khắp nơi như có ai phá. Có mấy công nhân bị thương do sập giàn giáo. Các căn hộ trên tầng này không thể xây tiếp được do các bức tường đã xây sau 1 đêm đều biến thành 1 đống gạch vụn vào sáng hôm sau. Và điều kỳ lạ nhất chính là vị trí căn hộ đầu tiên của tầng 4, chính là căn 401 thì lại hoàn toàn bình thường.
Không thể ngưng tiến độ, anh ta đành cho khoá chặt cầu thang lên tầng 4 và quyết định chỉ xây dựng 3 tầng mà thôi. Việc xây dựng tiến hành rất nhanh và bình thường. Riêng bản thân người doanh nhân, anh ta dùng căn 401 để làm văn phòng kiêm luôn nhà ở. Tưởng như vậy đã yên ổn làm ăn, thì 1 thời gian sau, những chuyện đáng sợ lại bắt đầu xuất hiện.
Anh không bán được 1 căn hộ nào cả. Hàng đêm, anh nghe được những tiếng than khóc rỉ rả sau những bức tường, đôi khi lại là tiếng cười điên loạn, tiếng bước chân thình thịch chạy dọc mấy dãy hành lang. Hệ thống chữa cháy khẩn cấp đúng 3h sáng lại tự động phun nước. Rất nhiều lần, anh đã nhìn thấy những bóng đen đi qua đi lại trong chính căn nhà của mình.
Rồi có 1 gia đình đến tìm mua nhà, và căn họ chọn là căn 310. Đó là gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con. Từ sau khi nhận nhà, chưa bao giờ người doanh nhân thấy đôi vợ chồng bước ra khỏi nhà, trừ đứa con trai vẫn hay ra trước cổng chung cư chơi 1 mình.
Việc làm ăn ngày càng đi xuống, người doanh nhân đành phải nhờ đến những người mà từ trước đến nay anh không hề tin tưởng…những thầy pháp trừ ma. Thế nhưng rất nhiều thầy pháp từ chối việc này ngay khi vừa bước đến cổng chung cư. Tất cả đều nói họ không đủ sức để làm điều này vì ở đây từng xảy ra 1 vụ cháy lớn, tất cả nạn nhân vì chết oan đã trở thành những cô hồn, dạ quỷ. Và kêu anh ta hãy bỏ của chạy lấy người trước khi quá trễ.
Tất nhiên là người doanh nhân không thể làm vậy, vì tất cả vốn liếng anh đã dồn hết vào khu nhà này. Chưa biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng 1 hôm, 2 vợ chống sống ở căn hộ 310 tìm đến gặp người doanh nhân. Họ là Huy và Thùy, tự xưng là thầy pháp và đề nghị được giúp đỡ anh.
Dù rất ngạc nhiên vì không biết làm thế nào mà 2 vợ chồng họ biết được anh đang khó khăn, nhưng người doanh nhân vẫn chấp nhận lòng tốt của Huy. Và cách mà 2 vợ chồng đưa ra chính là thực hiện 1 nghi thức trừ tà cổ xưa mà chỉ có họ mới biết được. Và nghi thức phải được thực hiện vào đúng ngày xảy ra vụ hoả hoạn cách đây 30 năm.
Theo lời hắn ta thì có đến 31 ác linh đang ám khu chung cư này. Và để đánh đuổi chúng, họ cần 31 linh hồn người sống để thực hiện điều đó. Có nghĩa là sẽ sử dụng 1 linh hồn sống để đánh đuổi 1 linh hồn chết. Ban đầu người doanh nhân còn phân vân, lo lắng sẽ hại đến người vô tội. Nhưng nghĩ đến số nợ khổng lồ mà mình đang gánh, hơn nữa Huy hứa rằng sẽ không 1 ai phải chết cả, thì cuối cùng anh cũng đã đồng ý.
Ban đầu, anh chọn những thanh niên vừa dưới quê lên, thất nghiệp và rất cần tiền về làm bảo vệ với mức lương hấp dẫn. Sau đó anh mới nói rõ sự việc và cần họ giúp đỡ mình. Anh hứa rằng khi xong việc, sẽ thả trả công họ thật xứng đáng. Tính đến ngày thực hiện nghi thức, anh đã mời được 28 người, nhưng vẫn còn thiếu 3 người.
Không đủ thời gian, Huy và Thùy quyết định sẽ cùng anh thế vào chỗ 3 người còn lại. Điều bây giờ cần làm là nơi thực hiện nghi lễ. Phải là 1 nơi rộng rãi, yên tĩnh tuyệt đối. Và rồi họ chọn tầng hầm, nơi đã từng là nhà chứa xác bệnh nhân.
Thời khắc đã đến, Huy vẽ 1 vòng tròn và 1 ngôi sao 6 cánh bên trong cùng những ký tự rất lạ. Phía đầu mỗi ngôi sao hắn đặt 1 cây đèn cầy. 30 người đàn ông nắm tay nhau, đứng trên vòng tròn. Riêng Thùy sẽ đứng ở giữa ngôi sao để đọc những câu chú bằng 1 ngôn ngữ kỳ lạ không kém.
Sau 1 hồi, đột nhiên xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không khí dần chuyển động thành những cơn gió rất mạnh, thổi xốc vào tất cả mọi người. Lạ 1 điều là ánh đèn cầy chỉ có hơi lung lay nhưng vẫn không tắt. Tiếng rên la, than khóc văng vẳng khắp nơi. Hàng chục vong hồn hiện ra, bay lãng vãng xung quanh họ. Mặt chúng méo mó, biến dạng, tức giận, đau đớn, điên loạn…. không còn nhận ra được chúng đã từng là những con người bình thường nữa.
Đột nhiên, 1 thanh niên hét lên thất thanh, có vẻ rất đau đớn. Tiếp theo là những người khác cũng bắt đầu rên lên ư ử. Máu từ từ chảy ra từ lỗ tai, tiếng than khóc đã ảnh hưởng đến cơ thể họ. Thùy vẫn tiếp tục đọc chú, mồ hôi đổ ra ướt hết cả người. Còn Huy đau đớn nhưng vẫn cố kêu mọi người bình tĩnh và nắm chặt tay nhau, lễ trừ tà đã sắp đến giai đoạn cuối rồi….
…..
Quyển nhật ký đến đây thì không thấy viết nữa. Đầu óc tôi choáng nặng vì những sự việc đã từng xảy ra ở đây. Người doanh nhân này là ai? Rốt cuộc lễ trừ tà đã hoàn thành chưa? Tại sao vẫn còn 2 con quỷ tồn tại ở nơi này chứ?
Tôi cất cuốn nhật ký lại trong hộc bàn. Bên ngoài lúc này đã có tiếng người qua lại. Vậy là cuối cùng trời cũng đã sáng rồi!
Bước ra khỏi cửa, tôi bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ của người dân xung quanh. Họ nhìn tôi, xì xầm với nhau gì đó rồi chỉ trỏ vào khu nhà. Mặc kệ, tôi không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện đó nữa. Đứng hít thở cái không khí trong lành vào buổi sáng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Không thấy bóng dáng thằng Phong quay lại, có lẽ nó sợ quá nên chạy luôn rồi. Nhưng tôi không trách nó, vì dù sao mạng sống vẫn là thứ quan trọng nhất đối với con người mà. Tôi lửng thửng đi ra đường lớn, vừa băng qua đường thì chị bán nước quen thấy tôi liền gọi:
– Em trai, nay không uống cafe hả?
Lục trong túi quần ra chỉ còn đủ tiền bắt xe về quê, tôi lắc đầu cười ngượng:
– Dạ, em….hết tiền rồi!
Chị ta nhìn tôi, cười:
– Ngồi đi, chị làm cho ly cafe uống. Chị đãi!
Không đợi tôi từ chối, chị bán nước lấy ra 1 cái ghế nhỏ đưa cho tôi rồi đưa 1 ly cafe đen.
– Em trai mới đi làm về hả? – chị ta ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi.
– Dạ…không. Em nghỉ làm rồi! – tôi đáp.
Chị ta nhìn tôi 1 hồi, rồi nói bâng quơ:
– Gần chỗ này mới xảy ra 1 vụ ghê lắm. Cái nhà trọ bên hẽm bên kia… – chị ta vừa nói vừa chỉ về hướng nhà trọ của tôi- …hôm qua người ta thấy có 1 thanh niên chạy ra với dáng vẻ hấp tấp. Tò mò, họ vô nhà xem có chuyện gì thì không thấy bà chủ đâu, trong nhà toàn là máu và vài phần cơ thể nham nhở, nghi là của bà ta. Công an đã phong toả chỗ đó luôn rồi. Chị thấy em hay đi từ hướng đó ra. Em cũng ở trọ gần đó hả?
Nghe chị ta hỏi mà tôi đổ mồ hôi hột. Có khi nào…công an người ta nghi cho tôi tội giết người không trời? Đúng là tôi biết thủ phạm là ai, nhưng công an làm sao tin được chuyện đó chứ…
“ Xui xẻo thiệt, chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác. Phải nhanh chóng rời khỏi cái thành phố chết tiệt này mới được. Mình không tin mấy cái con quỷ đó lại đuổi theo mình cùng trời cuối đất như vậy.”
Tôi đứng dậy cám ơn chị bán nước, rồi lật đật bắt xem ôm rời đi. Tôi không hề biết rằng, chị bán nước vẫn nhìn theo tôi cho đến khi bóng tôi khuất dần sau dòng xe cộ tấp nập.
Ra đến bến xe, tôi nhanh chóng mua vé chuyến xe sớm nhất và leo lên xe ngồi đợi. Nhưng ngồi chưa nóng đít thì có mấy thanh niên đội nón che kín mặt lên xe và ngồi xung quanh tôi.
Không khí tự nhiên căng thẳng vô cùng, không ai nói với ai lời nào. Đột nhiên, 1 thanh niên ngồi phía sau tôi kêu lên:
– Hùng…
Theo phản xạ, nghe tên mình tôi liền quay nhìn lại thì cũng là lúc 1 tiếng “ cạch” đanh gọn vang lên. Tay tôi đã tra vào 1 cái còng, mặt thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thanh niên gọi tôi lúc này mới đưa 1 tấm thẻ màu đỏ ra, nghiêm giọng:
– Chúng tôi là công an. Mời anh theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra về 1 vụ án mạng….