Phần 7
Tác giả: Ngô Phi.
– Có ai không…có ai không….Làm ơn..?
Mặc dù tôi đã cố gắng gọi sự trợ giúp từ bên ngoài, nhưng có vẻ chẳng ăn thua mấy. Dường như nơi này không có ai, ngoài những xác chết nằm im lìm ngoài kia…
“Có kẽ hở như vầy…chắc có thể đẩy ra được”
Tôi nghĩ thầm, giờ chỉ có thể tự trông đợi vào bản thân thôi. Tôi xoay người lại, dồn sức vào 2 bàn tay mà tống thật mạnh.
Rầm….
Sau gần chục cú đấm, 2 bàn tay tôi đã sưng tấy lên, nhưng bù lại, cánh cửa hộc tủ cũng đã bung ra. Không đợi thêm 1 giây, tôi liền vội vã chui ra ngoài.
– Lạnh quá. Phải kiếm cái gì đó mặc vào mới được!
May mắn làm sao, bộ đồ bảo vệ của tôi vẫn còn ở đây. Nó nằm ngay dưới chân hộc lạnh (nơi tôi vừa chui ra).
– Cái gì đây?
Vừa định mặc quần vào, tôi chợt phát hiện dưới ngón chân mình cũng có đeo 1 bảng số. Trên đó ghi là….311. Chắc có lẽ do chân tôi đã tê cứng vì lạnh, nên không nhận ra được chân mình đang bị buộc nó vào. Tôi tháo bảng số ra rồi tiếp tục mặc đồ. Xong xuôi, tôi đảo mắt 1 lượt xung quanh. Đến lúc này, cảnh tượng căn phòng mới hoàn toàn hiện rõ ra trước mắt. Thật sự tôi không nhìn lầm, ở đây thật sự có rất nhiều xác chết. Họ được sắp xếp rất ngay ngắn và theo thứ tự. Tôi đếm thì có khoảng 3 dãy, mỗi dãy lại có 10 xác chết. Mỗi xác chết đều có treo trên ngón chân 1 con số. Bắt đầu là 101….
Khoan đã! Tôi bỗng nhận ra 1 điều gì đó. Kế bên mỗi xác chết đều có 1 bộ đồng phục bảo vệ. Cả người run lẩy bẩy…không phải vì tôi lạnh, mà là vì ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Để chắc ăn, tôi xem xét kỹ từng con số lại 1 lần nữa.
101…..102….308…309…..
Không hề có cái xác thứ 310 và vẫn còn dư 1 giường trống. 1 sự trùng hợp đến kinh hoàng, số lượng xác chết này trùng khớp với số căn hộ ở chung cư. Và tất nhiên, sự biến mất đột ngột của căn hộ 310 có thể cũng liên quan đến xác chết 310.
Có lẽ nào, tất cả những xác chết này đều đã từng là bảo vệ giống như tôi sao? Và vì 1 lý do nào đó, họ đều phải nằm ở đây….1 nơi âm u, lạnh lẽo và chưa biết bao giờ có thể trở về với gia đình. Và điều khó hiểu nhất là….người 310 đâu? Không lẽ, anh ta vẫn còn sống sao? Nếu đúng như vậy thì mình vẫn có cơ hội để sống sót ra khỏi chuyện này rồi!
….Sột…soạt…
Đang đăm chiêu suy nghĩ, thì bỗng có tiếng động khiến tôi giật mình. Âm thanh phát ra ở đâu đó trong căn phòng này. Tôi dò dẫm quay lại giữa phòng, căng mắt để tìm kiếm thứ đã gây ra âm thanh vừa rồi.
…Soạt….
Tôi có bị hoa mắt không? Ý tôi là ở đây không hề có gió, nhưng hình như có 1 cái xác vừa cử động thì phải? Bằng chứng là tấm vải trắng đã lệch ra, để lộ cơ thể với da thịt thâm tím do để lạnh lâu ngày. Lòng thương cảm tự nhiên trỗi dậy, tôi bèn đi tới gần cái xác, cố tình kéo tấm vải đắp lại cho anh ta.
Nhưng đang lui cui chỉnh tấm vải, thì…..Cha mẹ ơi! Cái xác từ từ ngồi dậy khiến tôi hoảng hồn mà té bật ra đất. Đôi mắt trắng dã vô hồn đó dần chuyển hướng, rồi trừng trừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù của nó vậy.
Biết sắp có chuyện chẳng lành, tôi nhanh chóng ngồi dậy để tìm lối ra. Nhưng có lẽ đã muộn rồi!
Ư..ư….ư…
Lần lượt, từng cái xác ngồi dậy, cùng với đó là tiếng rên rỉ đặc nghẹt phát ra trong cổ họng. Họ bắt đầu trèo xuống giường và tất cả đều nhắm đến tôi.
….Tại sao….mày…với nó… được…sống…
Tai tôi nghe được giọng nói uất ức, ngắt quãng của họ. Tôi mếu máo lết sâu về phía góc phòng, bất lực nhìn họ lết từng bước chậm chạp, xiêu vẹo, cùng với đó là hơi thở hôi thối nồng nặc mùi tử khí, ngày càng lan ra khắp căn phòng.
“Mình…mình…sắp chết rồi”
Tôi bật khóc như 1 đứa trẻ, 2 tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền và chờ đợi tử thần đến rước mình….
……
– Nè…Hùng ơi…sao bạn ngồi khóc vậy?
Giọng thằng Phong văng vẳng bên tai làm tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Nó đang đứng trước mặt tôi, với ánh mắt đầy lo lắng.
– Ủa….bọn họ đâu rồi? – tôi thốt lên kinh ngạc.
– Ai? – Phong ngơ ngác.
– Những xác chết…
– Nãy giờ tới đây, tui có thấy ai ngoài bạn đâu!
Tôi hoang mang thật sự…vì khung cảnh trước mắt mình đã thay đổi hoàn toàn. Sự lạnh lẽo chỉ còn tồn tại ở tâm thức, mặc dù vẫn là căn phòng đó, vẫn rất nhiều chiếc giường nằm ngổn ngang…nhưng không hề được xếp trật tự như lúc nãy. Và cũng không có 1 cái xác nào cả. Chỉ là 1 đống hỗn độn còn sót lại mà thôi.
– Xác chết nào? Bạn nói tui không hiểu gì cả! – Phong tỏ ra sốt ruột.
Tôi hít 1 hơi thật sâu để trấn tĩnh: “ Chắc là mình bị ảo giác rồi!” đoạn quay sang Phong mỉm cười:
– Không có gì đâu!
Tôi đứng dậy và lau gương mặt đang thấm đẫm nước mắt rồi quay sang Phong hỏi:
– Đây là đâu vậy?
– Tui cũng không biết nữa – Phong đáp- Khi tỉnh lại thì đang nằm trong thang máy. Mà quay qua quay lại không thấy bạn đâu. Thang máy thì tắt điện, cửa thì mở, nên tui mới đi tìm bạn. Ở đây cũng rộng lắm. Đi loanh quanh 1 hồi thì chợt nghe tiếng khóc, chạy tới thì thấy bạn đang ngồi ở đây đó.
– Ông nói sao? Thang máy nào? – tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Phong nói giọng tỉnh bơ:
– Thì thang máy lúc nãy tui và bạn chui vô trốn con quỷ kia đó!
Nghe nó nói mà tôi thẫn thờ. Không lẽ nào….Tôi liền ra hiệu:
– Ông dẫn đường tui quay lại đó đi!
Phong gật đầu, rồi dẫn tôi trở lại thang máy. Sau khi ra khỏi nhà xác (tôi tạm gọi như vậy) thì 2 thằng đến 1 hành lang dài hun hút và rất tối. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ những bóng đèn neon màu lục yếu ớt gắn trên trần nhà làm cho mọi thứ càng trở nên hiu hắt, ma mị.
Đi ngang 1 dải các căn phòng nối tiếp nhau, tôi có thể thấy đồ vật chất đống, bề bộn nằm bên trong. Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất , là có rất rất nhiều giường và băng ca. Chúng nằm rải rác khắp nơi. Trong phòng, ngoài hành lang, hầu như tất cả đều đã rỉ sét theo thời gian. Chỗ này có vẻ bỏ hoang đã lâu rồi.
– Ở đó kìa!- Phong hồ hởi.
Vượt qua dãy hành lang dài tối tăm, cuối cùng thì thang máy cũng đã hiện ra trước mắt 2 thằng. Tôi ngước lên, trên mảng tường bong tróc loang lỗ, là 1 chữ G bự chảng nằm ở đó. Tôi toát hết mồ hôi hột. Vậy là đã đúng như tôi đoán, ở đây chính là…tầng hầm của khu chung cư rồi!
Thang máy đã ngắt điện hoàn toàn đúng như lời thằng Phong. Nó nhìn tôi, khẽ hỏi:
– Giờ làm sao thoát ra khỏi đây hả bạn?
Tôi xoa trán, mặt đanh lại, bắt đầu góp nhặt lại những chi tiết mà mình biết được:
– Cả 3 đêm, thang máy chỉ hoạt động tầm khoảng 3h10 đến 3h15. Đó cũng là lúc tui đi tuần. Sau đó nó sẽ ngưng 1 chút trước khi quay trở lại đây. Có lẽ vì 1 lý do nào đó mà nó được lập trình sẵn như vậy…
Tôi đi lại mấy lượt, rồi phán:
– Nếu đúng như tui đoán, thì chỉ còn cách là đợi đến 3h đêm hôm sau, thì nó mới hoạt động trở lại. Lúc đó tụi mình mới có thể thoát ra khỏi đây. Nhưng mà…
Thấy tôi ngập ngừng, Phong hỏi với vẻ sốt ruột:
– Nhưng sao…ông nói đi!
– …nhưng đó cũng là lúc con quỷ kia xuất hiện ở tầng 3. Quay trở lại đó, thì cũng chỉ có tìm cái chết thôi!
Phong thoáng rùng mình khi nghe tôi nói về người phụ nữ quỷ kia. Nó tếu táo:
– Vậy giờ phải làm sao? Tui không muốn chết rục thây ở cái nơi tăm tối này đâu!
Tôi hiểu sự tuyệt vọng của thằng Phong. Tự dưng lại bị lôi vào cái chuyện chẳng liện quan gì đến mình. Cảm giác này, tôi đã từng trải qua rồi. Tôi nhìn nó, trấn an:
– Chắc sẽ có lối ra khác thôi! Thường thì mấy chỗ này hay có lối đi dự phòng lắm.
– Thật sao? – Phong hỏi lại.
Tôi gật đầu cười nhẹ. Thật sự tôi cũng không chắc là có lối ra hay không. Nhưng để xoa dịu sự lo lắng của nó, nên tôi đành phải nói dối.
Đảo mắt nhìn xung quanh khu vực thang máy, thì tôi phát hiện có 1 lối đi khác nằm đối diện lối chúng tôi vừa tới.
– Đi qua lối kia thử xem. Không chừng là lối ra đó! – Tôi ra hiệu.
2 thằng lại tiếp tục chậm rãi từng bước mệt mỏi, phó mặc cho số phận dẫn lối, đưa đường.
Lại là 1 hành lang dài, sâu thẳm hiện ra trước mặt. Những bóng đèn ở đây khác hẳn với bên kia. Nó mang 1 màu đỏ đục, chập chờn, lúc sáng lúc tối ,càng làm cho không khí trở nên thêm kì dị.
Tiếng bước chân 2 thằng vang vọng thật xa rồi mất hút. Lâu lâu, những âm thanh sột soạt phát ra từ những căn phòng nằm dọc hành lang lại làm tôi dựng tóc gáy, tim đập bình bịch liên hồi. Chợt, thằng Phong khều tôi:
– Bạn ơi….có ai đứng ở đó kìa!
Nhìn theo hướng tay nó chỉ, tôi cũng thấy 1 bóng người blouse trắng thấp thoáng trong căn phòng. Dù biết rằng ở 1 nơi bỏ hoang như vầy, có 1 người xuất hiện thì cũng chưa chắc là …người.
“ Hết cách rồi. Chỉ cần không phải người phụ nữ kia là được!”
Cả 2 nhìn nhau rồi quyết định đi lại gần người đó hỏi thăm lối ra. Khi chỉ còn cách khoảng vài bước, tôi chặn Phong lại:
– Cẩn thận!- đoạn quay sang nói lớn- Dạ..cho em hỏi thăm ạ!
Cái áo phất phơ nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Tôi liều mình bước thêm 1 bước, nói lớn hơn:
– Anh chị gì ơi….cho em hỏi thăm 1 chút!
Vẫn im lặng. Không khí càng lúc càng nặng nề. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi, cố hít từng hơi thở rồi mạnh dạn bước tới thêm 1 chút. Khi đã đến đủ gần, tôi nhận ra 1 điều, đó chỉ là 1 cái áo bình thường do ai đó treo ở đây mà thôi. Tôi thở hắt ra:
– Nhìn lộn rồi! Không có ai cả!
Phong chưng hững, nhưng rồi nó nhìn thấy thứ gì đó, liền chỉ:
– Có cái thẻ gì trong túi áo kìa!
Tò mò, tôi lấy tấm thẻ trong túi áo blouse ra xem. Đó là 1 cái thẻ nhân viên bệnh viện. Dưới ánh đèn màu đỏ lập loè, tôi bàng hoàng nhận ra khuôn mặt người phụ nữ bị tóc che nửa bên mặt đang hiển hiện ở trên đó. ( Cho ai không nhớ thì đó chính là người phụ nữ tôi đã thấy trên tấm hình thờ ở phần 2).
Cô ta tên là Chi, và thời gian ghi trên thẻ… đã cách đây hơn 40 năm rồi. Bỗng, trí nhớ tôi lại hiện về đúng cái khoảnh khắc tôi gặp bà già sống ở căn hộ 401. Bà ta cũng dùng tóc để che 1 nửa khuôn mặt. Nhưng vì lúc đó đầu óc tôi đang mơ màng, nên cũng không để ý lắm đến vấn đề đó. Tôi lắp bắp:
– Không lẽ…chính là bà ta….
Chưa dứt lời, bỗng mọi thứ xung quanh bắt đầu rung lên nhè nhẹ.
– Động đất hả? – Phong hốt hoảng.
– Suỵt….không phải động đất đâu!
Tôi ra dấu im lặng vì đã nghe được tiếng bước chân nện từng bước nặng nề xuống nền đất. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, tôi kéo thằng Phong xuống gầm bàn:
– Núp nhanh!
Hờ…h..ờ..mm….
Bà mẹ! Cái tiếng thở này là của hắn mà. Làm thế éo nào hắn chui xuống tận đây được chứ? Tại sao ngay cả hắn cũng đuổi theo tôi… hắn có liên quan gì đến chuyện này chứ?
Tôi nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân đã dừng lại ngay trước căn phòng. Không còn nghe gì nữa…. Sự im lặng thật đáng sợ…..
……
– Nó đi chưa? – thằng Phong thì thào.
Tôi lắc đầu, mồ hôi nhễ nhại. Đã vài phút trôi qua, nhưng không có thêm bất kỳ động tĩnh nào. Trốn quài cũng không phải là cách hay. Nghĩ vậy, tôi từ từ bò ra, rồi rón rén đưa mắt nhìn ra tấm cửa kính.
Trời phật ơi! Tôi giật thót tim ngay khi vừa hướng mắt ra đó. Trong cái thứ ánh sáng đỏ mờ ảo, đập vào mắt tôi là cặp mắt trắng dã , đờ đẫn tên xì ke đang đảo liên tục khắp ngóc ngách trong phòng. Hơi thở khò khè, đứt quãng của hắn mỗi lúc 1 dồn dập hơn. Hắn biết chúng tôi đang ở đây….hắn vẫn đang tìm tôi và Phong….